Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329112

Bình chọn: 7.00/10/911 lượt.

gự Kình, từ lúc bắt đầu cô đã không trách hắn.

'Tranh Tranh, hôm nay hẹn em ra đây một phần là muốn tạ lỗi với em còn một phần khác là vì anh muốn em biết một chuyện!' Khương Ngự Kình ưu nhã nhấp một ngụm rượu đỏ, nói.

'Anh Khương, có chuyện gì?' Sầm Tử Tranh nhìn đôi mắt thâm sâu khó dò của hắn, hỏi lại.

Người đàn ông này quả thực có lúc thâm trầm đến mức làm cô có chút sợ hãi nhưng cũng không thể phủ nhận, anh ta đúng là một người đàn ông độc thân hấp dẫn lại nhiều tiền có thể khiến nhiều phụ nữ điên cuồng vì mình.

Khương Ngự Kình đặt ly rượu xuống, bên môi câu lên một nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn cô dần trở nên khác thường ...

'Từ lúc em rời khỏi văn phòng của anh anh vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc người đàn ông như thế nào mới xứng với em!'

Sầm Tử Tranh nghe câu này nhất thời ngẩn ra, cô cười khan mấy tiếng, nói: 'Anh Khương, em không hiểu sao anh lại nói như vậy!'

'Đơn giản thôi, bởi vì ...' Khương Ngự Kình chợt nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính mang theo một chút bức thiết: 'Anh muốn trở thành người đàn ông đó!'

'Anh Khương ...' Sầm Tử Tranh bị câu này của hắn nhất thời dọa đến ngây người sau đó vội vàng rút tay lại ...

'Anh là anh trai của Tĩnh Nghiên, em vẫn luôn xem anh như một người anh trai, vì vậy, anh Khương, em ...'

Tử Tranh, em phải biết, anh có một đứa em gái đã đủ rồi, với em anh trước giờ chưa từng xem em như em gái!' Lời tỏ tình của Khương Ngự Kình rất trực tiếp cũng rất lớn mật, khiến cho Sầm Tử Tranh có chút bối rối và sợ hãi, không biết phải làm sao.

'Anh Khương, xin lỗi anh. Em thật sự không thích hợp với anh đâu!' Sầm Tử Tranh chợt cảm thấy bầu không khí rất nặng nề, cô vội nhấc túi xách, đứng dâym.

'Tử Tranh, ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã biết, em chính là cô gái mà anh muốn tìm. Anh sẽ theo đuổi em bằng bất cứ giá nào, cho dù đối thủ là Cung Quý Dương cũng thế!'

Khương Ngự Kình cũng đứng dây, thân hình cao lớn chừng như có thể che lấp mất một Sầm Tử Tranh nhỏ bé, gương mặt anh tuấn mang theo một khí phách lịch lãm và giỏi giang của một người đàn ông thành đạt cùng một loại khí phách bá đạo và chấp nhất hiện lên một cách rõ ràng dưới ánh mặt trời. Lời của Khương Ngự Kình khiến cả người Sầm Tử Tranh không kìm được mà run lên, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, trong đôi mắt trong veo xẹt qua một tia nghi hoặc.

'Anh Khương, anh ...'

'Tử Tranh, anh có thể nhìn ra tình yêu mà Cung tiên sinh dành cho em, điều đó cũng đúng với câu "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu". Anh ta có thể theo đuổi em, anh cũng có thể. Tin tưởng anh, anh có thể trở thành một người đàn ông xứng đáng với em!' Khương Ngự Kình ngắt lời Sầm Tử Tranh, đôi mắt sáng tản ra một tia nhìn khiến người ta xúc động.

'Anh Khương, sao anh lai phải khổ thế. Em ... em chỉ xem anh như anh trai mà thôi!'

Sầm Tử Tranh cảm thấy lúc này mình rơi vào tình trạng khó xử cực kỳ, sớm biết như vậy cô tuyệt đối sẽ không đi ăn bữa cơm này.

Hắn là anh trai của Tĩnh Nghiên kia mà, cô sao lại có thể ở cùng một chỗ với anh trai của người bạn tốt nhất của mình chứ? Đây đúng là một trò đùa dai mà.

Khương Ngự Kình đi đến bên cạnh cô, đôi môi gợi cảm chậm rãi câu lên một nụ cười đầy thâm ý, 'Tử Tranh, em có thể gọi anh là Ngự Kình, anh không muốn cứ nghe em gọi anh Khương mãi thế đâu!'

Tử Tranh vừa định lên tiếng thì điện thoại trong túi chợt vang lên, cú điện thoại này thật đúng là chiếc phao cứu mạng của cô, khiến cô có cơ hội thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng khi Sầm Tử Tranh nhìn vào cái tên trên màn hình thì trong mắt xẹt qua một tia khẩn trương.

Cắn môi, suy nghĩ một hồi rồi Sầm Tử Tranh vẫn quyết định nhận điện thoại ...

'Hello ...' Trong giọng nói có chút áy náy lại thêm một chút bối rối.

'Tranh Tranh, nhân lúc anh còn chưa tức giận, em mau quay trở lại đây! Em biết anh đang nói gì rồi đấy!'

Từ đầu kia của điện thoại truyền đến giọng nói dứt khoát của Cung Quý Dương khiến cô đã khẩn trương lại càng thêm khẩn trương.

'Quý Dương ...' Sầm Tử Tranh ấp úng nói, '... em ...'

Thực ra trong tiềm thức của cô có một chút áy náy với hắn, dù sao người thất hẹn cũng là cô.

'Tranh Tranh, dạ dày của em không tốt, món bít tết của Pháp chắc không thích hợp cho bữa trưa của em, bây giờ em về vẫn còn kịp!'

Giọng Cung Quý Dương không cao không thấp, không nhanh không chậm nhưng lại mang theo một quyền uy khiến người ta khó mà chống cự.

Sầm Tử Tranh không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng, đôi mắt theo bản năng đảo quanh một vòng ...

'Sao anh biết em đến nhà hàng Pháp?' Cô không kìm được lên tiếng hỏi Cung Quý Dương ở đầu bên kia, trong đôi mắt đang nhìn bốn phía kia xẹt qua một tia chấn kinh.

'Tranh Tranh, em cũng to gan thật đó. Nếu như còn không trở về, nói không chừng Khương Ngự Kình sẽ bị em làm liên lụy!' Giọng nói trầm thấp tà tứ lần nữa xuyên qua điện thoại vọng đến bên tai cô càng khiến cô hoảng sợ.

Biểu tình trên mặt Sầm Tử Tranh lúc này chỉ có thể dùng hai chữ "chấn động" để hình dung, chẳng lẽ Cung Quý Dương cho người theo dõi cô sao? Bằng không vì sao cô ra ngoài hắn c