
cũng không thể phủ nhận hắn có tài hoa, tài hoa của hắn đáng để chúng ta trân trọng!'
'Em không hiểu, đây là vì sao?' Sầm Tử Tranh nghe đến ngây người.
'Tất cả đều là vì ... anh yêu em!'
Tất cả cảm xúc của Sầm Tử Tranh ngay trong một khoảnh khắc này đều hòa tan hết, lòng cũng mềm nhũn, cô nhìn Cung Quý Dương bằng ánh mắt xúc động.
'Tranh Tranh, nhớ kỹ, bộ trang phục nam thứ nhất mà cũng là duy nhất mà em thiết kế chỉ có thể là bộ trang phục tân lang của anh, những bộ quần áo nam khác em phải giao cho những nhà thiết kế khác thiết kế, biết không?'
Cung Quý Dương nói một cách dứt khoát, tuy giọng điệu vẫn mang vẻ bá đạo thường thấy nhưng hết sức thấu đáo.
'Anh thật đúng là ... quỷ hẹp hòi! Nhanh đi đi, em không thèm nói chuyện với vua tự đại như anh nữa!'
Sầm Tử Tranh lúc này mới hiểu được hết ý của hắn, gương mặt nhỏ nhắn lại không nhịn được đỏ hồng một mảnh, nếu như là trước đây cô nhất định rất ghét kiểu nói bá đạo này của hắn nhưng hôm nay cô hoàn toàn cảm nhận được phần tình ý sâu đậm trong lòng hắn.
'Ngoan, đợi anh cùng ăn trưa!' Cung Quý Dương cười, dặn dò thêm lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Hắn rời đi chưa lâu, Sầm Tử Tranh còn chưa bắt đầu công việc thì Alina đã cười tủm tỉm bước vào ... 'Alina, em cười gian quá!' Sầm Tử Tranh chống tay lên trán nhìn cô nói.
'Haizzz, Leila, nhìn Cung tiên sinh đối xử với chị mà em ganh tỵ quá nha, nhưng cũng được an ủi là đám đồng nghiệp chúng tôi nhờ phúc của chị mà ngày nà cũng có thể nhìn thấy Cung tiên sinh nha!' Alina cười trêu cô.
'Alina, em càng lúc càng lắm chuyện rồi đó!'
'Đâu có đâu, em nói đều là sự thực cả mà. Đúng rồi, Leila, chị tiết lộ một chút xíu đi, chị với Cung tiên sinh bây giờ có phải là đang ... yêu đương không?'
Mặt Sầm Tử Tranh lại đỏ lên, cô đứng lên, nhét một xấp văn kiện vào tay Alina, 'Em đó, nhanh đem phát phần văn kiện này cho các phòng ban khác đi, không cần làm việc sao?'
'Dạ ... tổng giám đốc phu nhân!' Alina cầm xấp văn kiện, vẻ tươi cười trên mặt vẫn chưa tan, rời khỏi văn phòng.
'Em ...' Tự dưng bị Alina trêu chọc một phen, trên mặt Sầm Tử Tranh lộ vẻ muốn khóc không được muốn cười không xong.
Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa, cuộc họp của Cung Quý Dương vẫn chưa tan mà Sầm Tử Tranh thì cũng bận đến không thể phân thân, lúc này chuông điện thoại chợt reo lên.
'Xin chào!'
'Tử Tranh, chào em. Là anh, Khương Ngự Kình!' Bên đầu kia của điện thoại truyền đến giọng trầm ấm của một người đàn ông.
Sầm Tử Tranh sửng sốt một lúc rồi cười, nói: 'Là anh Khương sao, chào anh!'
'Có rảnh không, có nể mặt ăn một bữa cơm với anh không?' Hắn ân cần lên tiếng mời.
'Hôm nay sao?'
'Phải đó. Sao vậy? Không tiện sao?' Đầu kia truyền đến giọng nói có chút thất vọng của Khương Ngự Kình.
Sầm Tử Tranh nhìn đồng hồ sau đó giọng ngượng ngùng nói: 'Anh Khương, thật xin lỗi, hôm nay không được!'
Trưa nay đã hẹn với Cung Quý Dương cùng ăn cơm rồi, cô không muốn cho hắn leo cây.
'Tử Tranh, anh đã đến dưới lầu công ty em rồi, không phải không nể mặt vậy chứ? Như vậy anh sẽ rất áy náy, anh nghĩ em còn đang trách anh!'
'Tử Tranh, cho anh một cơ hội để đền bù được không? Bằng không anh sẽ rất bất an!'
'Anh Khương ...'
'Được rồi Tử Tranh, đừng do dự nữa, anh ở dưới lầu đợi em!'
Khương Ngự Kình nói xong không cho cô có cơ hội cự tuyệt, lập tức ngắt điện thoại.
Buông điện thoại xuống Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng. Khương Ngự Kình dù sao cũng là khách, để anh ta chờ mãi ở dưới lầu cũng không phải phép lắm nhưng ... cô nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm, chỉ có thể tranh thủ về sớm một chút thôi.
Khi cô vừa xuất hiện trước cổng công ty, nhìn thấy Khương Ngự Kình đang thong dong tựa người vào xe, còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị hắn nắm lấy tay cô sau đó ấn cô ngồi vào ghế phụ.
'Anh Khương, anh ...' Sầm Tử Tranh khó hiểu nhìn hắn.
'Mang em đi một chỗ có thể ăn được món ngon!' Khương Ngự Kình vẻ mặt hào hứng, chân đạp ga, xe càng lúc càng xa tòa nhà của Cung thị tài phiệt.
Trong một nhà hàng Pháp hoàn cảnh tao nhã, mỗi một góc đều tràn ngập cảm giác sang trọng, người đến đây dùng bữa không nhiều, phần lớn đều là hội viên cao cấp mới được hưởng thụ sự phục vụ ở đây.
Chọn xong món ăn chính, Khương Ngự Kình lại giúp Sầm Tử Tranh chọn một món ăn ngọt rồi mới kêu nhân viên phục vụ rời đi.
'Anh Khương, thực ra chúng ta đâu cần chạy xa như vậy đến đây dùng cơm chứ!' Sầm Tử Tranh không ý thức nhìn điện thoại một lần nữa, có chút bất an nói.
'Tử Tranh, em đang đợi điện thoại sao?' Khương Ngự Kình nhìn thấy Sầm Tử Tranh nhấp nha nhấp nhỏm liền hỏi.
'Ừmm ... không có!'
Sầm Tử Tranh cũng cảm thấy mình hình như không lịch sự cho lắm nên vội cho điện thoại vào túi xách, có chút không tự nhiên nhìn Khương Ngự Kình cười: 'Anh Khương, em với Tĩnh Nghiên là bạn tốt thời đại học mà anh lại là anh trai của Tĩnh Nghiên thì cũng giống như anh trai của em vậy. Vì vậy anh đừng khách sáo với em làm gì. Liên quan đến chuyện lần trước em không trách anh, em hiểu suy nghĩ và nguyên tắc của anh!'
Giúp Cung thị thu mua thương hiệu của cô là công việc của Khương N