
g là một
người đàn ông có ý thức chiếm hữu mãnh liệt, đương nhiên luôn có chút
không giận mà nghiêm.
‘Cấp trên trực tiếp?’
Sầm Tử Tranh
như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cô cười lạnh: ‘Tôi nghĩ tôi còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận một người đàn ông người đầy hơi tiền làm cấp trên của mình!’
Cung Quý Dương không giận mà cười, hắn
không đồng tình với câu nói của cô, lắc đầu: ‘Đúng là cô gái ngây thơ!
Mong em nhớ kỹ điều này, nếu như không có anh - loại đàn ông người đầy
hơi tiền này chống đỡ cho em, thương hiệu của em không đi được bao xa
đâu, thậm chí … nếu như em trở mặt với Cung thị, anh có thể đảm bảo với
em, thương hiệu của em sẽ chết rất thảm!’
‘Anh dùng chuyện công
để báo thù riêng!’ Sầm Tử Tranh không cam tâm chịu thua nhưng nói không
lại hắn, chỉ đành tức giận nói một câu.
‘Đúng vậy. Em nói đúng.
Anh chính là đang dùng chuyện công báo thù riêng. Không chỉ với em, còn
có nhà thiết kế Sun kia nữa! Ồ, không đúng, nói một cách chính xác thì
phải là Thư học đệ mới đúng!’
Trong thái độ lười lĩnh của Cung
Quý Dương toát ra một vẻ nguy hiểm tiềm tàng, khiến cho bầu không khí
trong phòng chợt lạnh hẳn xuống.
‘Cung Quý Dương, anh đừng tưởng
rằng mình có tiền thì giỏi lắm. Tôi cảnh cáo anh, đừng có đụng đến Thư
Tử Hạo!’ Sầm Tử Tranh nghe hắn nói vậy không khỏi hoảng hốt, trong mắt
xẹt qua một tia lo lắng.
Nhìn thấy thái độ quan tâm của cô đối
với Thư Tử Hạo, một nỗi ghen tức lại ồ ạt dâng lên trong lòng Cung Quý
Dương, đôi mắt thâm thúy của hắn lóe lên một tia âm trầm pha lẫn với
giận dữ.
‘Anh sao nỡ lòng đụng đến hắn chứ? Chẳng lẽ em quên rồi
sao, anh đã từng tuyên bố trong buổi họp báo rằng hy vọng có thể hợp tác cùng với Thư học đệ nha!’
‘Anh rốt cuộc là có ý đồ gì chứ?’ Sầm Tử Tranh thật không tin hắn tốt bụng như vậy.
CÓ thể nói, lúc đầu cô nhận lời hợp tác với thương hiệu của Thư Tử Hạo
chính là vì hai bên cùng có lợi, muốn cùng nhau đánh vào thị trường thời trang nam, đối với cô, điều này có nghĩa là có thêm một nguồn vốn giúp
cô mở rộng việc kinh doanh tốt hơn, còn đối với Thư Tử Hạo, đây coi như
là một bước chuyển biến lớn trong sự nghiệp của hắn.
Nhưng Cung
Quý Dương lại chọc gậy bánh xe, cố tình muốn phá hoại! Mục đích của hắn
còn không phải là ngăn cản sự hợp tác giữa hai thương hiệu sao? Nhưng vì sao hắn lại tuyên bố muốn cùng Thư Tử Hạo hợp tác chứ?
Hành động khác thường của hắn khiến cho Sầm Tử Tranh suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
Cung Quý Dương trầm ngâm không nói, chỉ nhìn cô chăm chú, đôi môi mỏng khẽ
nhếch lên, cả người toát ra một loại sức quyến rũ khiến người ta khó mà
bỏ qua, nguy hiểm mà mang đầy tính xâm lược. Bị một ánh mắt như vậy nhìn mãi, Sầm Tử Tranh không tự chủ được rùng mình, sởn cả gai ốc…. Một lúc sau, Cung Quý Dương mới nhàn nhạt lên tiếng, nhưng giọng nói trở nên quá mức lạnh lùng: ‘Em quan tâm hắn đến thế sao?’
Trong giọng nói thâm trầm mang theo sự bất mãn và ý cảnh cáo rất rõ rệt.
Sầm Tử Tranh cho dù có ương ngạnh đến mấy lúc này cũng không dám chọc đến
người đàn ông này một cách quá mức, tối hôm đó chỉ vì một câu nói của cô mà hắn đã có phản ứng lớn thế này, nếu như hôm nay cô còn nói những câu không thích hợp thì rất có khả năng sẽ làm liên lụy đến Thư Tử Hạo .
‘Anh ta là bạn của tôi, nếu như anh thật sự muốn hận thì cứ hận tôi, đừng đụng đến người vô can!’
Cung Quý Dương nghe vậy ánh mắt càng lạnh, hắn cố tình làm ra vẻ đáng tiếc,
lắc đầu: ‘Tranh Tranh, đây chính là thái độ cầu xin người khác của em
sao?’
‘Anh …’ Bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh nắm chặt lại, ‘Cung Quý Dương, anh đừng nên quá đáng quá!’
Cô đã quá nhường nhịn hắn rồi, hắn còn muốn cô phải thế nào nữa?
‘Quá đáng?’ Cung Quý Dương nhướng mày cười, ánh mắt lạnh băng lóe ra một tia như câu hồn nhiếp phách người khác: ‘Thật là lạ nha, anh giúp em có
tiền để kinh doanh thương hiệu Leila, cũng cho Thư Tử Hạo một cơ hội để
nổi tiếng, thế nào mà anh lại phải mang tội danh “quá đáng” chứ?’
‘Cung Quý Dương, nếu như anh cứ nhất quyết làm như thế, tôi chỉ có thể nhờ
pháp luật can thiệp thôi. Nhưng anh phải nhớ, người sáng tạo ra thương
hiệu Leila là tôi, bất luận anh muốn dùng thủ đoạn hạ lưu nào để có được nó tôi đều sẽ không để cho anh được toại nguyện đâu!’
Sầm Tử
Tranh không còn cách nào để thuyết phục hắn, chỉ đành bám víu vào một
chiếc cọc cuối cùng này, cô phải nói cho hắn hiểu, bất luận thế nào cô
cũng sẽ không buông tay.
‘Cung tiên sinh, nếu như phải nhờ đến
pháp luật giải quyết tôi nghĩ khó xử nhất là Cung thị chứ không phải là
Sầm Tử Tranh tôi. Mong anh suy nghĩ kỹ lại!’ Sầm Tử Tranh nói xong câu
này liền xoay người định rời đi.
‘Thật là đáng yêu!’
Lúc
này câu nói kỳ lạ của Cung Quý Dương chợt khiến Sầm Tử Tranh ngừng bước
chân, cô không kìm được xoay người lại, nhìn vẻ mặt đầy thâm ý của Cung
Quý Dương …
Cung Quý Dương thấy cô ngừng bước, ý cười trong mắt
đã dần lan đến bên khóe môi, hắn bước đến bàn làm việc, rút từ trong
ngăn kéo ra một phần văn kiện vẫy vẫy về phía cô.
‘Tranh Tranh,
nếu như em cứ nhất quyết muốn