
ng Quý Dương vùi vào trong mái tóc dài của cô, đôi
mắt thâm thúy híp lại một cách nguy hiểm, ánh mắt phát ra càng lúc càng
thâm trầm …
Người đẹp trên đời này hắn gặp qua cũng không ít,
những bóng hồng bên người hắn đương nhiên cũng có thể xem như người đẹp
trong số những người đẹp nhưng đó chỉ là cái đẹp trần tục chỉ khiến
người ta mê mẩn nhất thời còn cái đẹp của Sầm Tử Tranh thì những phụ nữ
kia không có cách nào so sánh được. Cô tuy không phải là tuyệt thế giai
nhân nhưng cả người toát ra một loại khí chất trời sinh khiến cho đàn
ông không thể không động lòng.
Có lẽ hắn bị trúng tà cũng nên,
bằng không sao cứ mãi để người phụ nữ kia chi phối tâm tình, thậm chí
không hề để tâm đến sự phản bội của cô tám năm trước cùng tám năm sau.
Cứ như vậy ôm lấy cô, cảm thụ khí chất thuần khiết thoát tục từ cô …
Nhất là có một cảm giác cô độc trộn lẫn với kiêu ngạo, khí chất thanh thuần
tụ lại nơi đầu mày cuối mắt khiến cho cô có một vẻ đẹp khó có thể hình
dung.
Nhìn gương mặt thanh lệ kia, trong lòng Cung Quý Dương chợt có một nỗi rung động rất vi diệu, huyết dịch toàn thân chảy rần rật,
trong mắt lộ ra một nỗi ham muốn không hề che dấu.
Sầm Tử Tranh cô gái này … chỉ có thể thuộc về Cung Quý Dương hắn! Chừng như cảm giác được Cung Quý Dương đang siết chặt lấy mình, Sầm Tử
Tranh biết có dãy dụa hơn nữa thì cũng chỉ phí công, cô cứ để mặc hắn ôm lấy mình, giọng lạnh lùng nói: ‘Cung Quý Dương, xin anh buông tha cho
thương hiệu Leila!’
Cô cố nén cơn giận trong lòng, nhưng thật ra, sự đau lòng còn vượt xa cả cơn giận, thương hiệu Leila trong lòng cô
cũng như đứa con ruột thịt vậy, cô sao có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào
tay người khác được chứ?
Môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên một nụ
cười, hắn nhìn thấy sự ẩn nhẩn trong mắt Sầm Tử Tranh, nhẹ giọng nói:
‘Tranh Tranh, đây đã là điều đã được quyết định rồi, sẽ không có bất cứ
thay đổi gì!’
‘Anh …’ Sầm Tử Tranh tức giận nhìn gương mặt tươi
cười của Cung Quý Dương, cô hận không có cách nào tiêu trừ nụ cười đĩnh
đạc mà tự tin đó.
‘Thương hiệu Leila là tâm huyết của tôi, anh
cho rằng anh chỉ mở một cuộc họp báo là có thể đạt được ý đồ sao? Thật
là nực cười, Cung đại tổng giám đốc, anh đừng quên, Leila không phải là
thương hiệu đã lên sàn chứng khoán, chỉ cần tôi không gật đầu thì không
ai có thể thu mua được nó!’ Cô khịt mũi, lạnh lùng nhìn Cung Quý Dương,
lời nói trên môi càng lạnh hơn.
‘Chậc chậc …’ Cung Quý Dương nghe vậy lại càng cười một cách xảo trá, hắn vòng đến trước mặt Sầm Tử
Tranh, đưa tay nâng cằm cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ngón
tay cái nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ sự mịn màng của làn da cô, trong đôi
mắt đen tinh anh xẹt qua một tia sắc bén …
‘Tranh Tranh, nếu như
em thật sự có tự tin như vậy, sao lại phải đến tìm anh làm gì? Tin rằng
em cũng biết, chỉ cần anh nói ra, anh nhất định sẽ có cách thực hiện
được!’
Ánh mắt sắc bén của hắn như một mũi kiếm sắc đâm thẳng vào tim Sầm Tử Tranh, cô không khỏi tức giận cho sự bất lực của mình bởi vì … tâm tư của cô toàn bộ bị hắn nhìn thấu….
Người đàn ông này
trước giờ giảo hoạt có thừa, hơn nữa, có thể ngồi vững vàng ở vị trí
tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt đương nhiên là có thủ đoạn và bản
lĩnh hơn hẳn người thường, cô thật sự …
Không nắm chắc phần thắng!
Nhìn thấy gương mặt dần tái đi của cô, Cung Quý Dương chợt mỉm cười, hắn
buông cô ra, thong dong đi đến bên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, nhàn nhã
ngồi xuống, hai chân bắt tréo nhau, đôi mắt sắc sảo, tinh anh vẫn đăm
đăm nhìn cô không nói một lời.
Sầm Tử Tranh thầm thở dài một
tiếng, cô biết hôm nay đến đây là khó tránh khỏi một cuộc chiến không
thuốc súng, đấu với Cung Quý Dương người đàn ông này cô cũng không biết
khả năng giành phần thắng của mình là bao nhiêu.
‘Cung Quý Dương, tôi biết anh vẫn canh cánh bên lòng những lời tôi nói tối hôm đó, nếu
như anh có thành kiến với tôi thì cứ đối phó với một mình tôi thôi, đừng đem tương lai của Leila ra đùa. Cung thị truớc giờ không kinh doanh
trong lĩnh vực thời trang, Leila về với Cung thị không chừng sẽ bị những ngành kinh doanh khác làm mai một. Tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ
đâu!’
Cô bước vội đến bên cạnh Cung Quý Dương, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào đôi mắt tà tứ của hắn không chút sợ sệt, lời nói đường
hoàng đỉnh đạc.
Cung Quý Dương rót cho mình một tách trà, ưu nhã
nhấp một ngụm rồi nói: ‘Về điểm này em không cần lo lắng, thu mua Leila
chính là một bước đệm để tôi tiến vào ngành thời trang, tôi nghĩ có Cung thị tài phiệt làm chỗ dựa, tương lai và kết quả kinh doanh của thương
hiệu Leila sẽ càng thuận buồm xuôi gió, tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn là có thể có được một vị trí tương đối trong ngành thời trang xa
xỉ.
‘Anh đúng là nằm mơ ban ngày, Leila là do một tay tôi sáng
tạo nên, cho dù muốn phát triển nó thì cũng là tôi làm điều đó, anh bằng vào điều gì mà đi can thiệp?’ Sầm Tử Tranh quát khẽ.
‘Bằng vào điều gì? Bằng vào anh chính là cấp trên trực tiếp của em!’
Nụ cười trên môi Cung Quý Dương có chút lạnh lùng, hắn dù sao cũn