
phát.
Vừa nghĩ đến mình ngu ngơ lên đường đi
thực hiện cuộc cá cược giữa hai người còn cô ở nhà lại gặp riêng nhân
tình thì hắn cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Cô gái này thì ra vẫn luôn
lừa gạt hắn, làm tổn thương hắn.
‘Cung Quý Dương, tôi khuyên anh
nói chuyện nên chú ý một chút bằng không tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng
đấy! Tôi không có thời gian nghe những lời điên khùng của anh, đã muộn
lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Xin mời anh ra khỏi phòng tôi!’
‘Nghỉ ngơi? Em mệt lắm sao?’
Cung Quý Dương nghênh ngang ngồi nơi ghế sofa, liếc mắt nhìn cô vẻ khinh thường.
‘Xem ra cái tên Thư Tử Hạo kia đã cho em thỏa mãn rồi, phải không?’ Lời của hắn sắc bén mà tàn nhẫn.
‘Cung Quý Dương, những lời điên khùng của anh nói đủ chưa vậy? Anh đừng có
quá mức như vậy!’ Chịu không nổi những lời châm chọc của hắn, Sầm Tử
Tranh phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, quát.
‘Em thật đúng là giỏi làm bộ làm tịch …’
Vẻ mặt của Cung Quý Dương càng lạnh hơn: ‘Hôm nay anh rốt cuộc đã tin em
thực sự là người phụ nữ không chịu nổi cô đơn. Ngoại trừ tiền em còn
phải có đàn ông nữa, đúng không? Chỉ có điều, cái tên Thư Tử Hạo kia có
gì tốt đâu mà khiến em vì cái tên đó hết lần này đến lần khác phản bội
lại anh? Hay là bởi vì hắn có thời gian cùng em đêm đêm vui vẻ?’
‘Anh …’
Nghe hắn nói vậy, Sầm Tử Tranh tức đến nỗi suýt ngất đi, cô nghiến răng
nghiến lợi mắng: ‘Cung Quý Dương, anh đúng là đồ khốn! Anh tưởng rằng
tất cả đàn ông đều hạ lưu giống như anh sao?’
‘Anh hạ lưu?’ Cung Quý Dương ngẩng đầu lên, cười, trong tiếng cười đầy vẻ trào phúng, châm chọc.
‘Sầm Tử Tranh, anh hôm nay mới biết ai mới là cao thủ thật sự, tám năm trước như vậy, tám năm sau cũng như vậy. Điều nực cười là anh lại bị em đùa
bỡn xoay quanh, người có lòng dạ độc ác và thủ đoạn cao minh như em thật khiến người ta khâm phục!’
Hắn đứng lên khỏi sofa tiến đến gần bên người cô, sự lạnh lùng tỏa ra từ người hắn gần như xâm nhập vào trong người cô …
‘Anh …’ Sầm Tử Tranh chợt cảm thấy rất tuyệt vọng.
‘Cung Quý Dương, anh còn mặt mũi nhắc đến chuyện tám năm trước sao? Nếu như
anh đã cho rằng tôi là người có thủ đoạn cao minh vậy được thôi, anh
muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi cho anh biết, Thư Tử Hạo mạnh hơn anh
gấp ngàn lần gấp vạn lần. Tôi với anh ta có gì thì liên quan gì đến anh? Anh có tư cách gì ở đây khua môi múa mép chứ?’
Cung Quý Dương
nghe câu này của cô, bàn tay to chợt nắm chặt lại, hắn bước từng bước
đến sát bên cô, sự tức giận trong nét mặt như lần nữa bùng lên …
‘Em rốt cuộc cũng đã thừa nhận rồi!’ Hắn cảm thấy tim mình như bị một thanh dao nhọn đâm vào, máu tươi chảy đầm đìa.
Sầm Tử Tranh không hề có ý muốn né tránh, đôi mắt trong veo của cô không
chút sợ sệt nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen âm u của hắn, cả người tức
đến phát run, trong nháy mắt đó cô cảm thấy mình thật mệt mỏi, không
muốn giải thích thêm gì với hắn nữa, cũng lười phải đi giải thích với
hắn.
‘Đúng vậy đó, tôi chính là người phụ nữ tâm cơ như vậy đó.
Tôi không chỉ yêu tiền mà càng thích đùa bỡn đàn ông trong lòng bàn tay
mình. Nói như vậy anh vừa lòng rồi chứ? Có thể buông tha cho tôi được
rồi chứ?’ ‘Buông tha em? Chậc chậc, trước mắt tôi chưa có ý định đó!’
Biểu
tình lúc này trên mặt hắn Sầm Tử Tranh chưa bao giờ nhìn thấy qua, không ngờ tám năm sau, khí phách trên người người đàn ông này càng khiến
người ta khó dò, hắn dường như là hoàn toàn khác với tám năm trước, Cung Quý Dương trước giờ chưa từng tức giận với phụ nữ đã không còn nữa,
thay vào đó là một tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt tự đại lại bá
đạo.
‘Cung Quý Dương, anh đừng nên quá đáng như vậy. Từ lúc bắt
đầu đến giờ thái độ của tôi luôn rất rõ ràng, tôi với anh vốn không có
khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng!’
Sầm Tử Tranh cảm
thấy hơi thở của mình theo từng bước chân đến gần của hắn mà trở nên hỗn loạn, cô không biết trong lòng mình vì sao cứ dâng lên một nỗi bất an,
chỉ muốn rời xa mối nguy hiểm kia.
‘Quá đáng? Cung Quý Dương anh trước giờ không biết thế nào là quá đáng! Bởi vì …’
Đôi mắt đen của hắn toát ra một tia sắc bén, đáng sợ như dã thú …
‘Bởi vì chuyện có quá đáng hơn nữa anh cũng có thể làm được, chỉ cần anh vui!’
‘Anh … anh muốn làm gì?’ Sầm Tử Tranh cảm thấy da đầu mình tê dại, cô bất giác lùi về sau mấy bước.
Mỗi bước Cung Quý Dương tiến đến gần thì cô lại lùi lại một bước cho đến
khi bị hắn ép đến lưng chạm vào bàn trang điểm thì mới bất tri bất giác
phát hiện ra mình đã không còn đường lui nữa rồi!
Một luồng khí
thức ma mị chạy suốt trên thân người đàn ông khiến cô càng lúc càng sợ
hãi, cô cảm thấy mình như đang bị một tấm lưới khổng lồ vây chặt lấy,
sau đó càng thít càng chặt cho đến lúc cô không thể hô hấp …
‘Em nói xem?’
Sự khẩn trương của cô không qua mắt được Cung Quý Dương, nghe câu nói này
hắn gửi cho cô một nụ cười đầy ái muội, hài lòng nói: ‘Anh nghĩ em càng
như thế thì anh càng cảm thấy hứng thú, em gấp gáp muốn rơi vào vòng tay của Thư Tử Hạo như thế vậy tốt thôi, anh sẽ chặt đứt tiền đồ của hắn
khiến hắn không còn chỗ đứng trong giới t