
ược vợ mình
ngoại tình vậy.
Hắn dường như không hề có ý định trả lời Sầm Tử
Tranh nhưng bàn tay đã nắm chặt hai cổ tay cô, thân hình cao lớn cũng
cùng lúc đó tiến vào, một bàn tay kia chợt đưa lên …
Phanh!!! Một tiếng sập cửa thật lớn.
Tiếng sập cửa thật lớn kia dường như làm chấn động cả căn hộ mà Sầm Tử Tranh
sau khi nghe được tiếng động kia, trong lòng nỗi bất an càng lớn bởi
biểu tình trên mặt hắn lúc này giống như muốn ăn thịt người vậy.
‘Anh … anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao?’
Sầm Tử Tranh lớn tiếng quát như muốn dùng cách này để tăng thêm can đảm cho mình.
Cho đến hôm nay cô mới biết sự nguy hiểm trên thân người đàn ông này tản
mát ra đáng sợ đến mức nào, đúng vậy, hắn trước giờ vẫn luôn nhận được
sự ưu ái của phụ nữ, sớm đã quen với sự kiêu ngạo, hô đến gọi đi, vì vậy hôm nay cho dù có tính nhẫn nại hơn nữa cũng sẽ nổi giận.
‘Vì
sao không nghe lời anh?’ Cung Quý Dương lúc này mới lên tiếng, trong
giọng nói trầm thấp lại mang theo một sự nguy hiểm như dã thú.
‘Em …’ Mắt Sầm Tử Tranh mấp máy, thông minh như cô đương nhiên sẽ không
chọc giận hắn vào lúc này, người đàn ông này lúc bình thường thì hiền
hòa dễ nói chuyện như một chú cừu nhưng trên thực tế hắn chính là một
con sư tử, nếu như lại cố tình chọc giận hắn, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là cô thôi.
‘Tôi không biết anh đang nói gì!’ Cô bất giác
muốn rụt tay về nhưng lại tuyệt vọng phát hiện ra sức lực của mình so
với hắn quả thực là một trời một vực. Vẻ tà tứ trước giờ trên gương mặt của Sầm Tử Tranh bởi vì sự phẫn nộ cực điểm mà trở nên dữ dằn, hắn dán sát mặt mình vào mặt cô, nghiến răng
nói: ‘Sầm Tử Tranh, hình như em đã quên anh đã từng nói gì với em qua
điện thoại, em đúng là không chịu nổi cô đơn mà!’
Giọng hắn dần
trở nên lạnh như băng, nhưng trong lòng một mảnh trống rỗng. Khi hắn
nhìn thấy Sầm Tử Tranh tươi cười rạng rỡ cùng với người đàn ông kia dùng bữa trong nhà hàng, hình ảnh mà hắn nhìn thấy trong tấm ảnh tám năm
trước lại lần nữa xuất hiện trong đầu.
Người đàn ông kia … nếu
như hắn nhớ không lầm thì chính là Thư Tử Hạo, không ngờ hai người họ
vẫn còn liên hệ, mà điều nực cười là cô ta lại ở sau lưng mình làm điều
đó.
Nghĩ đến đây, lửa giận cùng sự ghen tức trong lòng Cung Quý
Dương chợt bùng phát. Khi nhìn thấy hai người rời khỏi nhà hàng thì hắn
cũng chẳng còn tâm tư nào để ý khách hàng đang nói gì nữa, ngồi đứng
không yên nên chỉ đành giao cho thư ký tiếp đón khách hàng, một đường
đuổi về đến đây.
Nhưng khi hắn gần như vượt rất nhiều đèn đỏ chạy một lèo về chung cư của Sầm Tử Tranh lại vừa hay nhìn thấy Thư Tử Hạo
rời đi. Nói như vậy, nãy giờ tên kia vẫn luôn ở bên cạnh Sầm Tử Tranh,
thậm chí là vào căn hộ của cô!
Nhìn sắc mặt của Cung Quý Dương
càng lúc càng xanh mét, trong lòng Sầm Tử Tranh cũng chợt bừng giận,
nhất là khi cô nghe những lời kia của Cung Quý Dương thì cơn tức trong
cô càng lớn hơn nữa.
Nhưng cô nghĩ lúc này cũng đã khá khuya rồi
nên đành nén lửa giận trong lòng xuống, liếc mắt nhìn hắn: ‘Cung Quý
Dương, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, tôi không muốn cãi nhau với anh,
anh buông tôi ra, tôi muốn nghỉ ngơi!’
Cái tên đàn ông đáng chết
kia, nếu như hôm nay cô không được ngủ đàng hoàng ảnh hưởng đến buổi
công bố thương hiệu ngày mai của cô, cô nhất định băm hắn thành thịt
vụn!
Cung Quý Dương nghe câ nuói này của cô vẻ mặt càng trở nên âm trầm nhưng ngoài dự đoán của cô, hắn buông cổ tay cô ra …
‘Sao? Em cũng biết đêm đã khuya rồi sao? Vừa nãy em với cái tên kia đã làm những gì?’
Hắn vừa nghĩ tới khả năng cái tên đáng chết kia đã chạm vào Tử Tranh thì cơn tức đến muốn giết người lại bùng lên trong hắn.
‘Anh … đúng là bệnh tâm thần mà!’
Sầm Tử Tranh lười để ý đến, coi hắn như người vô hình, cô xoay người đi trở về phòng của mình sau đó “phanh” một tiếng, sập cửa phòng lại.
Sầm Tử Tranh biết mình không đuổi hắn đi được, cho dù có đuổi hắn đi thì trong tay hắn không phải có chìa khóa nhà của cô sao?
Đang định khóa cửa lại thì đã thấy cửa phòng bị đẩy ra một cách thô lỗ …
Sầm Tử Tranh bất mãn trừng mắt nhìn thủ phạm …
‘Anh không biết trước khi bước vào thì phải gõ cửa sao?’
Cung Quý Dương không nói chỉ dựa thân hình cao lớn bên cửa, dùng ánh mắt sắc bén, thấu triệt nhìn cô đăm đăm.
‘Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?’
Giọng điệu của Sầm Tử Tranh không dễ nghe chút nào, cô thật ghét cái tên bá
đạo đáng ghét này! Nếu như có thể cô thật muốn móc cặp mắt như chim ưng
kia xuống!
Xem ra hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô, ngay từ
lúc nhìn thấy hắn ở nhà hàng cô đã biết người đàn ông này tuyệt đối sẽ
không dừng tay.
Ngay lúc này, sự tức giận rõ ràng trên mặt hắn có vẻ như đã giảm bớt chút ít nhưng không khó nhận ra ánh mắt của hắn càng trở nên âm trầm …
‘Sầm Tử Tranh, thực không ngờ chỉ có mấy ngày
ngắn ngủi mà bản tính của em đã lộ ra hết, bản lĩnh của em chính là mê
hoặc đàn ông, đúng không?’
Hắn thong thả châm một cây xì gà, nói
giọng cực kỳ châm chọc, thế nào cũng che đậy không được sự nguy hiểm
đang chực chờ bùng