
biết cha nuôi hay không?’
Anh dè dặt cẩn trọng bế Tiểu Lăng Triệt vào lòng, đôi tay to vỗ nhè nhẹ sau lưng của đứa bé, không phải là anh sợ gì khác, mà là sợ lỡ không cẩn
thận làm đứa bé khóc.
Nào hay Tiểu Lăng Triệt lại cực kỳ hợp tác
với anh, không khóc cũng không quấy, chỉ hào hứng nằm trong lòng anh i i a a liên tục không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khanh
khách khiến cho Cung Quý Dương càng đắc ý.
‘Đến nào, đi với cha nuôi đi thăm Tiểu Lạc nha!’
Cung Quý Dương nhìn Tiểu Lăng Lạc đang nằm ngủ say sưa trong một chiếc xe
nôi khác, trong lòng ngứa ngáy không thôi, con bé thật đáng yêu quá,
khiến người ta chỉ muốn nựng nịu một hồi.
Nhưng ngay lúc anh đang ôm Tiểu Lăng Triệt đi về phía Tiểu Lăng Lạc thì chân phải của anh không cẩn thận đạp trúng một cái lúc lắc đồ chơi, ngay sau đó tiếng lanh lảnh vang lên thật lớn.
‘Reng reng!’
Trong biệt thự, bầu không khí vốn cực kỳ yên tĩnh, bình hòa, nhất thời bị một tràng tiến lanh
lảnh chói tai kia phá hỏng, điều này không nghi ngờ gì nữa là một viên
đá ném thẳng vào mặt hồ yên tĩnh.
‘Chết tiệt!’ Cung Quý Dương thấp giọng rủa thầm một câu, nét mặt cực kỳ khẩn trương.
‘Oa …’ Vốn đang ngủ say sưa Tiểu Lăng Lạc rõ ràng là bị đánh thức đột ngột, sau đó gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn lại, bắt đầu khóc oa oa.
‘Trời ơi!’ Cung Quý Dương thấy như có một đám mây đen đang bay qua đầu mình,
vẻ mặt bất cần đời trước giờ ngay lúc này chợt trở nên cực kỳ bất lực,
đôi mắt điềm tĩnh cũng lộ ra nét hoảng hốt.
Cung Quý Dương vội
chạy đến bên chiếc nôi của Tiểu Lăng Lạc, chỉ dùng một tay phải để bế
Tiểu Lăng Triệt còn tay trái thì đang bận bịu với Tiểu Lăng Lạc, hết xoa trán rồi lại xoa bụng, vỗ má, nắm tay đủ các kiểu, cùng lúc đó miệng
không ngừng dỗ dành Tiểu Lăng Lạc: ‘Ngoan đi, đừng khóc, đừng khóc …’
Trời ạ! Dỗ trẻ con đang khóc bằng cách nào mới được đây? Chẳng lẽ vỗ về như vậy cũng không ngừng khóc sao?
Không có tác dụng!
Thấy không có hiệu quả, Cung Quý Dương càng khẩn trương hơn. Không phải bởi
vì anh không chịu nổi tiếng khóc của Tiểu Lăng Lạc, mà là Tiểu Lăng Lạc
vừa khóc lên thì lòng anh cũng đau theo, những giọt nước mắt rơi trên má Tiểu Lăng Lạc giống như những ngọn dao đâm vào tim anh vậy.
Dưới tình thế cấp bách, Cung Quý Dương đành dùng tay trái bế Tiểu Lăng Lạc
lên, sau đó cùng lúc nhún nhảy thân mình, cả bên trái lẫn bên phải.
Bởi trong ấn tượng của anh, hình như muốn dỗ cho trẻ con đừng khóc thì người ta thường dùng cách này.
Tiểu Lăng Lạc sau khi được anh bế vào lòng, vẻ mặt của con bé trong chớp mắt đã trở lại bình thường, ngay cả tiếng khóc cũng ngừng lại, cùng lúc đó
đôi mắt thuần khiết mà tràn đầy sức quyến rũ bắt đầu nhìn Cung Quý Dương như đánh giá.
‘Ha ha! Thật không ngờ chiêu này lại có tác dụng!’ Cung Quý Dương không khỏi mừng thầm trong lòng.
Anh vừa cười vừa ôm hai đứa bé thong thả nhún nhảy trong phòng.
Thì ra dỗ trẻ con cũng không phải là chuyện lớn lao gì, nhất là khi đối
tượng lại là hai đứa bé xinh như thiên thần này, dỗ chúng cũng khá là
vui.
Hai đứa bé nhìn Cung Quý Dương như đang nghiên cứu “sinh vật lạ”, vừa tò mò vừa nghi hoặc, trong miệng không ngừng bi ba bi bô giống như đang muốn cùng anh giao lưu vậy.
Nhưng dần dần Cung Quý Dương chợt phát hiện, thì ra chuyện này cũng không dễ
dàng như anh tưởng, trẻ con chỉ ngoan ngoãn được một lúc thì lại bắt đầu nghịch ngợm …
Tiểu Lăng Triết giống như rất có hứng thú với tai
phải của anh, bàn tay mũm mĩm không ngừng bấu lấy, vừa bấu chiếc miệng
nhỏ vừa phát ra những âm thanh bi ba bi bô kỳ quá, giống như cho rằng
tai phải của anh là một món đồ chơi mới vậy, không ngừng nghiên cứu.
Còn bên trái, Tiểu Lăng Lạc thì lại giống như bị lạnh, đột nhiên hắt hơi
một cái, nước mũi cùng nước bọt toàn bộ đều phun lên bên mặt bên trái
của Cung Quý Dương.
Cái hắt hơi này khiến cho Cung Quý Dương rất
lo, anh vội vàng đặt hai đứa bé trở lại trên giường, nhưng khi Cung Quý
Dương vừa định giúp hai đứa bé đắp chăn lại thì không hẹn mà cả Tiểu
Lăng Triệt lẫn Tiểu Lăng Lạc đều khóc thét lên …
Cảm giác khẩn trương và bất lực lần nữa trở lại với Cung Quý Dương.
Không có cách anh đành bế hai đứa bé lên lại, thật kỳ lạ, khi anh vừa bế hai
đứa bé lên thì nét mặt của hai đứa bé lại khôi phục như bình thường.
‘Không ngờ mình cũng có duyên với trẻ con quá chứ!’ Cung Quý Dương suýt nữa đã bật cười thành tiếng.
Nhưng anh biết, mình không có cách nào dính với hai đứa bé này suốt ngày
được, bản thân còn có chuyện phải làm. Nghĩ đến đây anh có chút hối hận
vì đã đi đến đây, bằng không cũng sẽ không khiến bản thân lưu luyến
không rời.
‘Tiểu Triệt, Tiểu Lạc, cha nuôi chỉ có thể ở bên các
con đến đây thôi. Ta biết các con không muốn cha nuôi đi, nhưng mà không còn cách nào khác. Các con đó nha, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, đợi cha
nuôi từ Hy Lạp trở về sẽ đón các con qua nhà cha nuôi chơi, được không?
Vậy nha, cha nuôi đặt hai con xuống, các con không được khóc nữa, nghe
rõ chưa?’
Cung Quý Dương thâm tình dặn dò một tràng, biểu tình trên mặt chừng như có chút t