
không khí.
Tiểu Lăng Lạc nằm bên cạnh
cũng dùng đôi mắt trong veo nhìn Cung Quý Dương, không ngừng chớp mắt,
hoàn toàn thừa hưởng hết nét xinh đẹp và tính cách ưu nhã mà nhu mì của
Kỳ Hinh.
‘Nếu như anh hôn chúng nó, chúng nó có khóc không?’ Cung Quý Dương thật thích hai đứa bé, hai đứa bé này xinh đẹp như búp bê
khiến người lạnh lùng nhìn vào cũng không khỏi động lòng.
Kỳ Hinh trầm ngâm một lúc rồi mới nói: ‘Em không biết, nhưng hai đứa bé này
ngày thường không thích bị người lạ bế, hôm nay thấy anh lại không khóc
không quấy, em cũng cảm thấy rất lạ!’
Mắt Cung Quý Dương chợt
bừng sáng, anh vội nói: ‘Nhanh, nhanh lên, dạy anh làm sao bế chúng nó
đi. Hai đứa nó còn bé quá, anh rất sợ mình không cẩn thận làm chúng nó
bị thương!’
Kỳ Hinh nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của anh thì bật cười, cô cúi người ôm lấy Tiểu Lăng Triệt lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng
Cung Quý Dương, nhẹ giọng nói: ‘Thực ra chúng nó không yếu ớt đến thế
đâu, xem này, anh chỉ cần cố định đầu của nó là được rồi!’
Cung Quý Dương ôm lấy đứa bé, gương mặt anh tuấn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc …
‘Nó thật đáng yêu quá!’ Nói xong liền không kìm lòng được cúi đầu đặt lên đôi má phúng phính của Tiểu Lăng Triệt một nụ hôn.
‘Ya ya …’
Tiểu Lăng Triệt lại cười, hơn nữa còn vươn đôi tay mũm mĩm ra, miệng liên
tục i i ya ya giống như muốn sờ vào khuôn mặt của Cung Quý Dương.
Không kìm được anh cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Lăng Triệt liền dễ dàng chạm vào gương mặt anh, trong miệng vừa phát ra âm thanh vừa sờ
mặt anh, giống như rất tò mò, lại giống như đang nghiên cứu một “vật thể lạ”.
Kỳ Hinh nhìn một màn này cũng cực kỳ ngạc nhiên, hai đứa bé này từ sau ngày đầy tháng đã không gặp lại Cung Quý Dương, vậy mà bây
giờ chẳng những không khóc không quấy, mà còn đặc biệt vui vẻ, xem ra
Cung Quý Dương cũng khá là có duyên với trẻ con.
‘Tiểu Lăng Lạc, búp bê xinh đẹp của ta, đến đây, đến lúc bế con nào!’
Cung Quý Dương dè dặt đặt Tiểu Lăng Triệt trở lại xe nôi, sau đó học theo
cách của Kỳ Hinh vừa mới làm, bế Tiểu Lăng Lạc lên, trìu mến nhìn vào
đôi mắt trong veo của nó.
Đôi mắt trong veo của Tiểu Lăng Lạc nhìn Cung Quý Dương không chớp mắt, nó
không khóc cũng không cười, chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn anh, giống như
đang nghiên cứu anh vậy.
‘Tiểu Lăng Lạc, con đúng là một thiên sứ đáng yêu!’
Cung Quý Dương thấy con bé như vậy, trái tim như bị mềm hóa, anh dè dặt cẩn
trọng đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng cọ cọ mũi của con bé, trên mặt hiện ra
vô tận nhu hòa và trìu mến.
Cả một buổi sáng Cung Quý Dương rất
vui vẻ, nhanh chóng ăn bữa sáng xong anh hoàn toàn tập trung tinh lực
chơi đùa với hai đứa bé.
Khoảng một giờ chiều, trong Thanh Vận
Viên cực kỳ yên tĩnh, thời gian này là giờ ngủ của hai đứa bé, vì vậy
ngoại trừ những người phụ trách trực ban, những người làm khác ai nấy
đều đi nghỉ trưa.
Lăng Thiếu Đường vẫn luôn bận việc công ty,
còn Kỳ Hinh cũng bởi vì đột xuất có việc gấp nên giao hai đứa bé cho vú
nuôi, còn Lăng Diệu Hồng trước giờ luôn yêu hai đứa cháu còn hơn tính
mạng, bởi vì tuổi đã cao nên cần phải nghỉ trưa nhiều một chút.
Cung Quý Dương từ chối lời đề nghị đưa tiễn của Lăng Thiếu Đường, vốn anh
định buổi chiều sẽ rời khỏi Lăng gia, nhưng sau khi đi đến phòng khách,
trong đầu quẩn quanh chỉ là bóng dáng của Tiểu Lăng Triệt và Tiểu Lăng
Lạc, anh lại đổi hướng, chân bước nhanh về phía phòng trẻ em.
Phòng trẻ em bố trí rất đẹp, không gian rộng rãi, toàn bộ dùng những màu nhạt để trang trí, đồ vật trong phòng cũng màu nhạt, xem ra hai vợ chồng
Lăng Thiếu Đường dành rất nhiều tâm tư cho đôi long phụng thai này,
không chỉ dành cho hai bé một không gian đẹp đẽ như trong truyện cổ
tích, mà ngay cả đồ chơi toàn bộ cũng đều là những đồ cao cấp số lượng
hạn chế toàn cầu, quan trọng hơn là, trên mỗi món đồ chơi hoặc vật dụng
trong phòng đều dán nhãn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, cùng những
ngôn ngữ khác nữa.
Cung Quý Dương có chút tò mò đếm thử, sau đó
nhìn về phía đôi long phụng thai, trong ánh mắt mang theo sự đồng tình
và yêu mến. Tên Lăng Thiếu Đường này và Kỳ Hinh thật sự là mong con trai thành rồng, mong con gái thành phụng, bởi vì trên mỗi tấm nhãn đều in
tổng cộng bảy ngôn ngữ khác nhau.
Thật là một hành vi hủy hoại những mầm non của Tổ Quốc mà!
Vú nuôi không biết đi đâu mà không có ở trong phòng. Tiểu Lăng Lạc thì
đang ngủ rất say, chỉ có mỗi Tiểu Lăng Triệt vẫn đang i i a a nhìn mấy
món đồ chơi treo trên đầu mình, không biết đang nói cái gì.
‘Tiểu Triệt, đến đây, cha nuôi ôm một chút …’
Cung Quý Dương không định đánh thức Tiểu Lăng Lạc đang ngủ rất say, anh thấy Tiểu Lăng Triệt đã thức thì hào hứng đi đến trước xe đẩy của thằng bé.
Vốn đang i i a a không dứt, Tiểu Lăng Triệt chợt ngưng bặt, nó nhìn đăm đăm người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đôi mắt đen trong veo như đang
đánh giá Cung Quý Dương.
Đối với Cung Quý Dương mà nói, lúc này
đôi mắt của Tiểu Lăng Triệt thuần khiết và thâm thúy hơn bất kỳ đôi mắt
nào khác, tản mát ra một sức quyến rũ vô cùng.
‘Tiểu Triệt, có