Polaroid
Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325982

Bình chọn: 7.00/10/598 lượt.

g liền đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn hai người trẻ tuổi đối diện bằng ánh mắt là lạ.

‘Ồ, bác gái xin đừng hiểu lầm. Tranh Tranh mấy ngày nay đang giận dỗi với con cho nên mới nói vậy thôi!’

Cung Quý Dương vội lên tiếng giải thích với bà Sầm, sau đó xoay về phía Sầm Tử Tranh, thân thiết nói: ‘Tranh Tranh, đừng giận nữa mà, anh cũng hy vọng những ngày sau này của bác gái được thoải mái một chút, hơn nữa, em mua hay anh mua thì có khác gì đâu, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi mà!’

‘Cái gì? Kết hôn?’

Ngoại trừ Cung Quý Dương ra, Sầm Tử Tranh, bà Sầm và cả em trai đều cùng lúc kinh ngạc kêu lên.

‘Cung Quý Dương, anh điên đủ chưa? Ai nói là chúng ta sắp kết hôn chứ?’

Sầm Tử Tranh tức tối trừng mắt nhìn Cung Quý Dương sau đó vội nói với mẹ mình: ‘Mẹ, đừng tin lời anh ta nói, giữa con và anh ta vốn chẳng có gì cả!’

‘Không đúng nha, chị à, nếu như thật sự không có gì vậy tối hôm qua sao hai người lại ở cùng với nhau? Hơn nữa còn ngủ chung trong một căn phòng.’

Em trai vò đầu vẻ không hiểu hỏi lại.

‘Em im miệng cho chị!’

Sầm Tử Tranh hận không thể dán miệng em trai mình lại được. Đáng chết thật! Sớm đã biết em trai cô trời sinh nhiều chuyện, chuyện gì cũng không giữ bí mật được!’

Trời ạ, thế này thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội rồi.

Mà bà Sầm chừng như cũng bị chuyện của Cung Quý Dương và con gái mình dọa đến, bà sững sờ một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi Sầm Tử Tranh: ‘Bé cưng à, con với Quý Dương bây giờ … đang ở chung sao?’

Tuy bà biết chuyện của giới trẻ bây giờ mình không tiện can thiệp nhưng dù sao cũng là con gái của bà, còn chưa kết hôn mà đã ở chung với nhau khiến cho người có tư tưởng truyền thống như bà có chút không tiếp nhận nổi.

‘Mẹ …con không có …’

Bàn tay Sầm Tử Tranh vừa đưa lên định đẩy cửa vào chợt dừng lại giữa không trung, giọng nói quen thuộc, đầy ma lực kia khiến cô không rét mà run, cô không ngờ Cung Quý Dương lại đón mẹ mình đến đây, hơn nữa còn nói chuyện vui vẻ như vậy.

Nhưng không để cô kịp suy nghĩ nhiều, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh đã lịch sự gõ cửa, sau đó đẩy cửa phòng ra. Cánh cửa phòng vừa mới mở thì bức tranh gia đình hài hòa đập vào mắt khiến Sầm Tử Tranh không thở nổi.

Mẹ cô nét cười đầy mặt, còn ở bên cạnh em trai đang vui vẻ cười nói, cùng với Cung Quý Dương đang ra sức nịnh nọt …

Nghe tiếng động, ba người ngồi trong phòng cùng lúc hướng tầm mắt về phía cửa …

‘Bé cưng, rốt cuộc con cũng đến rồi, mau đến đây ngồi đi!’

Khi mẹ của Sầm Tử Tranh nhìn thấy con gái, trên mặt lộ ra một nét cười hiền hòa, bà vừa nói vừa vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh Cung Quý Dương.

Sầm Tử Tranh hoang mang nhìn mẹ mình, xem ra cô vẫn chưa hoàn hồn lại từ những chấn động mà một màn trước mắt này mang đến.

Mà Cung Quý Dương thì nở nụ cười quyến rũ thường thấy, anh xấu xa vẫy tay nói: ‘Tranh Tranh, đến chỗ anh này!’

Hô hấp của Sầm Tử Tranh bắt đầu trở nên gấp gáp, khi cô hoàn hồn lại thì cô chỉ tay về phía Cung Quý Dương, giọng sắc bén nói: ‘Anh đang làm gì vậy? Sao anh lại ở chỗ này? Với lại mẹ tôi và em trai sao lại cũng ở chỗ này?’

Cô hỏi liên thanh một tràng khiến cho Cung Quý Dương bật cười, anh khoanh tay trước ngực, giọng bỡn cợt nói: ‘Tranh Tranh à, một lúc mà em hỏi anh nhiều câu như vậy, em muốn anh trả lời câu nào trước đây?’

Đôi mắt đẹp của Sầm Tử Tranh bắt đầu bừng lên lửa giận.

Cô vừa muốn phát tiết cơn giận thì biểu tình kích động của cô đã bị một câu nói của bà Sầm áp chế.

‘Bé cưng à, chắc là con không biết đó thôi, đứa bé này rất có lòng nha, chẳng những phái máy bay chuyên dụng đến đón mẹ tới đây, hơn nữa còn chuẩn bị cho mẹ một gian phòng lớn, căn phòng đó thật là đẹp nha, còn có cả hoa viên. Không chỉ vậy thôi, mà ngay cả em trai con cũng bị điều từ tổng bộ đến, bây giờ ngay cả cảnh sát trưởng cũng phải nhường nó ba phần nha …’

Sầm Tử Tranh thực sự không còn lời gì để nói.

Em trai cô thì vừa cười vừa đẩy cô đến bên cạnh Cung Quý Dương, còn bà Sầm thì vẫn chưa thôi, vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Cung Quý Dương, hoàn toàn là dáng vẻ của một bà mẹ vợ vô cùng hài lòng với đứa con rể.

‘Cung tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?’ Bà nhẹ giọng hỏi.

Cung Quý Dương hơi mỉm cười, cực kỳ lễ phép giúp bà châm một tách trà, giọng lễ độ nhưng không dấu được nét cao nhã quý khí, trả lời: ‘Bác gái, xin đừng khách sáo, gọi con là Quý Dương là được rồi, con năm nay 28 tuổi, lớn hơn Tranh Tranh 4 tuổi.’

Bà Sầm nghe câu trả lời này càng hài lòng hơn, bà vỗ tay, nói: ‘Hai tuổi này thật là xứng, Cung tiên … ừm, không, Quý Dương, nhìn dáng vẻ của con không phải xuất thân tầm thường, cha mẹ con ở nhà làm nghề gì?’

Tuy đối với đứa con rể tương lai trước mặt này bà cực kỳ hài lòng, vừa nhìn đã biết thằng bé là người không tầm thường, nhưng bà Sầm dù sao cũng là người Thượng Hải, vẫn còn sự kiêu ngạo và tâm lý ưu sinh của người Thượng Hải, hơn nữa, con gái của bà dù sao cũng là một nhà thiết kế chủ đạo rất được hâm mộ, thương hiệu thời trang mà cô sáng lập là sự lựa chọn của rất nhiều tiểu thư, phu nhân nhà giàu. Chính vì vậy, trong suy nghĩ của bà, hoàn