Old school Swatch Watches
Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325792

Bình chọn: 9.5.00/10/579 lượt.

a cô nhẹ nhàng xoa lên, nơi này đã từng mang qua một chiếc nhẫn được đặt tên là “Trói buộc”, hôm nay trống rỗng là đang mời anh lại đeo lên cho cô “Hạnh phúc”.

“Tôi, tôi đã từng kết hôn” Không biết vì sao, Tô Mạt đột nhiên thấy rất khó nói ra sự thật ở trước mặt anh.

Quý Thần Hi dịu dàng cười: “Anh biết, anh không hỏi hôn nhân của em, anh chỉ muốn biết em có yêu hay không.”

Cô cắn cắn môi, khó khăn trả lời: “Tôi không biết cái gì là yêu, càng không có thử yêu qua.”

Cuộc sống của cô trống rỗng, trước năm 24 tuổi là vì còn sống mà sống, sau ba năm là vì gia đình mà sống, yêu cái từ này không thuộc về tự điển của cuộc đời cô, cô không yêu cầu xa với, cho nên lạnh nhạt.

Anh phát hiện trên thế giới này còn có cô quá muộn, cho nên bỏ lỡ một đoạn thời gian tốt đẹp, anh thâm tình chân thành: “Phụ nữ hai mươi bảy tuổi không hiểu được tình yêu, em sống thực sự rất đáng thương”

Tô Mạt khẽ nhíu lông mi, không vui nhìn anh: “Anh điều tra tôi?”

Phụ nữ ly hôn ở tuổi 27, hình như cô chỉ có cái bí mật này, thì ra anh đã biết từ lâu.

Quý Thần Hi không thèm để ý đến sự bất mãn của cô, vẫn vuốt xương ngón tay của cô như cũ, giải thích: “Em có thể hiểu nó thành quan tâm, anh nóng lòng muốn tìm được em, cho nên mới.”

Bởi vì điều tra mới biết được cô là cô nhi, sống đến hai mươi bốn tuổi lại không biết nhìn người, mà gả cho một người đàn ông không thể dùng được làm cô đau lòng lần nữa, cho dù Tô Tô lạnh nhạt như vậy, nhất định vẫn sẽ hoài nghi thế gian không có hai thứ gọi là tín nhiệm và tình yêu này. Đối với một cô gái mà nói, gặp được cô là thê thảm, không có người thân, không có tín nhiệm, cô đơn tồn tại ở trên cái thế giới này, ông trời vẫn còn công bằng với cô, mới để cho cô gặp anh.

Tô Mạt không truy cứu chuyện anh điều tra cô, nhưng cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, anh xuất sắc đã trở thành tiêu điểm cho toàn bộ các cô gái ở phòng ăn nhìn chăm chú .

“Tốt bụng một chút, đừng ngồi chung bàn với tôi.” Cô không muốn bị đồn đại bậy bạ.

Quý Thần Hi là miêu ta mặt dày mày dạn nhất, sĩ diện gì đó đều là phù vân: “Phải không, anh chỉ biết em”

Tô Mạt liếc anh một cái, lạnh lùng nói: “Nói đi nói lại cũng là trò cũ của anh”

“Tô Tô, em chưa bao giờ cười sao?” Anh thương cô vất vả, một tay xoa gương mặt của cô.

“”Tô Mạt không biết sao anh đột nhiên toát ra câu này, không liên quan gì đến câu hỏi.

Quý Thần Hi cầm hai tay của cô, để cho cô cảm nhận độ ấm của mình, cùng với đôi mắt mang kính sát tròng đổi màu hoàn toàn thu nạp cô vào.

“Em cười lên nhất định rất đẹp, làm cho mặt trăng mặt trời và ngôi sao đều chán nản thất sắc, lần đầu gặp em giống như anh nhìn thấy đoá mai đầu tiên của tháng mười hai, trong trẻo lạnh lùng kiêu ngạo. Anh liền muốn, lúc em cười, nhất định là hoa mai nở rộ, xinh đẹp lấp lánh.”

Đêm gặp nhau ở quầy rượu giống như là số mệnh, thuộc về anh, cũng thuộc về cô, anh vốn là muốn tự do cùng cô độc, nhưng chính anh lại trói chặt ở chung một chỗ, muốn bọn họ trải qua tình yêu, có thể tu thành chánh quả đều phải xem bọn họ có yêu sâu đậm không.

Anh vốn không coi đây là yêu, nhiều lắm là cô có lực hút mạnh hơn so với những phụ nữ khác, để cho đầy trong đầu anh đều hiện lên khuôn mặt, sau đó thời thời khắc khắc tưởng nhớ, nhưng anh biết anh đã sai lầm rồi, Tô Mạt này, đúng là kiếp nạn của anh. “Cho nên, Tô Tô à, cười một cái cho anh xem đi”

Quý Thần Hi mong đợi nụ cười của cô, vì nhất định dung nhan xinh đẹp của cô cũng sẽ tăng thêm mấy phần.

Tô Mạt bất đắc dĩ thở dài, quyết ý không để ý tới Quý Thần Hi nữa, loại yêu cầu này làm cho người khác khó chịu.

“Tô Tô, Tô Tô, mau nào, cười một cái cho người ta xem đi” Quý Thần Hi nhìn thấy Tô Mạt dùng ánh mắt lạnh như băng giết mình, thì lập tức khéo léo đổi lời kịch: “Nếu không, người ta cười cho em xem?”

“Quý Thần Hi!”

“Đây!”

“Anh. . . . . .Anh đứng đắn giùm tôi một chút!”

“Ừ, anh nghiêm chỉnh muốn em cười, nào, bảo bối, cười một cái”

Biết tên lưu manh này đang đùa, Tô Mạt không còn cách nào mà trừng anh: “Tôi cười so với khóc còn khó coi hơn.”

Cô cũng đã quên cái gì là cười từ lâu rồi, nhưng cô vẫn còn biết nhếch miệng lên 15 độ, sau đó dừng lại, cảm giác là mỉm cười, lễ phép mỉm cười tượng trưng. Vậy mà, thật sự cười là gì, Tô Mạt cũng không biết làm, cũng làm không được.

Quý Thần Hi đoán được toàn bộ tâm tư của cô, biết được thì ra trong lòng của Tô Tô vẫn đang có khúc mắc, cô không nên cảm thấy tự ti, càng không nên giống như một cái máy vi tính, chỉ biết chạy theo trình tự sẵn có, ngay cả vui vẻ và nụ cười cũng đều đặt sẵn ra, và sau đó thì cô thi hành. Như vậy thì Tô Tô quá đáng thương, cũng làm cho anh quá đau lòng.

Quý Thần Hi nâng ngón tay lên đùa giỡn sợi tóc chảy xuống của cô, nói: “Quả thật là em cần một người có thể làm cho em vui vẻ”

“Tỷ như?” Cô không cho rằng anh sẽ có phương pháp nào tốt.

“Tỷ như. . . . . . Em có thể phong anh là bạn trai thân yêu của em, sau đó anh và em sẽ cùng nhau vui vẻ” Anh cho rằng vui vẻ có thể cùng nhau hưởng.

Tô Mạt liếc mắt một cái: “Không cần, tôi nghĩ đến một chuyện khác”

“Chuyện gì”

“Biế