
a hắn, chính là muốn nàng cút a!
Nàng rất muốn nhấc chân
bỏ chạy, nhưng là, nhưng là nàng nhất định bảo vệ tiểu thư, nàng nhất định. . .
. . .
"Đi ra ngoài."
Long Nghiêm trầm giọng ra lệnh.
"Nô tỳ. . . . . . nô
tỳ. . . . . . muốn phụng bồi. . . . . . phụng bồi Tiểu. . . . . . Tiểu thư. . .
. . ." Hoa Quế ngước lên nói, còn kéo dài qua một bước, ngồi ngăn ở mép
giường trước người Lam Thư Nguyệt.
"Hoa Quế, em đi ra
ngoài trước." Lam Thư Nguyệt cảm giác được không khí căng thẳng, cũng cảm
giác được Hoa Quế run như lá rụng mùa thu, tốt bụng lên tiếng giải cứu nàng,
tránh cho nàng đem mình hù chết.
"Nhưng là. . . . . .
Tiểu thư. . . . . ."
"Không quan trọng,
thuận tiện đem tròn trịa ôm ra đi."Tròn trịa đang ngủ trên hỉ giường quen
thuộc.
"Vâng, được rồi,
tiểu thư, Hoa Quế ở bên ngoài, có chuyện gì, tiểu thư quát to một tiếng, Hoa
Quế liền vọt vào." Nàng dũng cảm nói, nhẹ nhàng ôm lấy tròn trịa, rồi lại
thở phào nhẹ nhõm rời khỏi tân phòng.
"Nàng ta cho rằng ta
sẽ làm gì nàng?" Long Nghiêm hừ lạnh.
Giọng điệu này nghe vào
trong tai Lam Thư Nguyệt , để cho nàng không nhịn được khẽ mỉm cười.
Hỉ khăn bất ngờ bị vén
lên, nàng ngây cả người, trừng mắt nhìn, mới chậm rãi ngẩng đầu
lên. Đợi nhìn thấy rõ vị hôn phu, môi của nàng kinh ngạc khẽ nhếch.
"A, là huynh!"
Mặc dù trên mặt có ba vết cào đã kết vẩy, nhưng nàng nhìn một cái liền nhận ra
hắn, giống như dung nhan hắn đã khắc sâu trong tâm trí của nàng, cho dù thời
gian thấm thoát trôi đi nhưng vẫn nhớ như cũ.
Cái gì gọi là trùng hợp?
Khó trách tròn trịa nguyện ý đến gần hắn, thì ra hắn chính là nam tử hai năm
trước ở Cảnh Sơn tự cứu bọn họ, thì ra là. . . . . . Hắn chính là Long Nghiêm.
"Là ta." Long
Nghiêm ngắm nhìn nữ nhân mỹ lệ mảnh mai trước mắt, nàng nhớ hắn.
Lam Thư Nguyệt vốn là sắc
mặt tái nhợt không khỏi dính vào một tầng
đỏ bừng, hắn dường như. . . . . . Đột nhiên trở nên thật cao hứng, tại sao?
Long Nghiêm vì nàng cầm
lấy mũ phượng, cảm giác nặng nề trên tay làm cho hắn khẽ cau lại lông mày.
"Tại sao thứ này lại
nặng như vậy?" Thân thể của nàng khẳng định không chịu nổi, khó trách sắc
mặt tái nhợt như thế.
"Ta cũng không
biết." Nàng ôn nhu cười yếu ớt, lặng lẽ chuyển động cái cổ cứng ngắc, ngay
sau đó kinh ngạc ngừng một lát, nghiêng đầu nhìn về phía Long Nghiêm đột nhiên
đưa tay thay nàng xoa bả vai cùng gáy.
"Về sau không cho
mang những thứ như thế này nữa." Hắn ra lệnh không cho cự tuyệt.
Lam Thư Nguyệt không nhịn
được cười khanh khách.
Long Nghiêm híp mắt ngắm
nhìn nàng vui vẻ nở nụ cười, đáy mắt có chút mê hoặc, không biết mình
nói cái gì để cho nàng vui vẻ như vậy, nhưng lại có nhiều hơn mê muội, quên đi
, nàng cao hứng là tốt rồi.
"Trừ phi ta còn ý
định tái giá." Ngừng cười, nàng chậm rãi nói.
"Cái gì?". Tái
giá?
"Không cho!"
Hắn bắt lấy vai của nàng, đem cả người nàng kéo về phía hắn.
Bộ dáng hắn nghiêm túc làm
cho nàng có chút kinh ngạc, mà thái độ của hắn ra vẻ đoạt lấy cũng làm cho nàng cảm thấy bất ngờ, ngoài ý
muốn lại vui sướng, đúng vậy, trái tim nàng cực vui sướng.
"Đây là do tròn trịa
làm thương ?" Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng
mơn trớn vết cào đã kết
vẩy trên mặt hắn.
"Đúng." Hắn
trả lời ngắn gọn, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, không để cho nàng nói sang
chuyện khác."Không cho nàng tái giá." Hắn nhắc lại.
"Mũ phượng là đồ mà
mỗi cô nương phải đội khi xuất giá, ta sau này sẽ không đội nữa." Nàng mỉm
cười nhìn lại hắn, hắn không thể nào không biết chuyện như
vậy."Có đúng hay không?"
Long Nghiêm ngừng một
lát, thế mới biết nàng tại sao cười, thật sự lời nói của mình là câu chuyện
cười.
"Nàng dĩ nhiên sẽ
không đội nữa, tuyệt đối sẽ không!" Hắn nhấn mạnh.
Nghe vậy, nàng dịu dàng
cười, nàng cảm thấy hắn tuyệt đối không đáng sợ giống như tin đồn, thậm chí
nàng cảm thấy hắn rất. . . . . . đáng yêu .
Nhưng không thể để cho
hắn biết, đúng không?
Nàng ngước đôi mắt trong
veo nhìn thấy hắn có một chút lúng túng, đem nàng xoay người lại, tiếp tục thay
nàng xoa bả vai cứng ngắc.
"Cám ơn chàng."
Hai người trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên nói.
"Ừ." Trả lời
một tiếng, động tác trên tay ngừng lại.
"Cám ơn chàng."
Lam Thư Nguyệt còn nói.
Long Nghiêm trầm mặc,
không hiểu nàng tại sao lại cám ơn.
"Hai năm trước chưa
kịp cám ơn chàng." Nàng xoay người."Lúc ấy ta chìm vào hôn mê , vô
lực ngăn cản gia đinh đem ta mang đi, không phải là ta không biết có ơn phải
đáp." Nàng giải thích."Sau đó ta có xin đại ca giúp ta hỏi thăm,
nhưng là không có kết quả."
"Nàng có tìm
ta?" Hắn nhướng mày.
"Dĩ nhiên rồi!"
Gì? Tại sao hắn lại một có bộ dạng thật cao hứng? Vẻ mặt trên mặt không phải là
rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn có loại cảm giác này.
Long Nghiêm dừng một
chút, gật đầu một cái.
Lại một hồi trầm mặc.
"Chàng. . . . . .
Không cần đi ra ngoài mời rượu sao?" Bên ngoài hỉ yến đang náo nhiệt,
khách qua lại không dứt, bữa tiệc rượu này dự tính từ giữa trưa cho tới buổi tối.
"Không cần."
Tại sao muốn đi ra ngoài mời rượu? Hắn thích ở chỗ này phụng bồi nàng.
Đề tài