
oan ái." Hắn nói thẳng.
Vốn đang ngây ngất sắc
mặt nàng lập tức trướng đến đỏ bừng, nàng mắc cỡ thiếu chút nữa nắm chăn bông
trùm kín đầu.
Hắn đỡ nàng nằm
xuống."Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi."
"Long Nghiêm. . . .
. ." Nàng do dự mở miệng.
"Ừ?" Ở bên cạnh
nàng nằm xuống, hắn chăm chú nhìn nàng.
"Tại sao chàng muốn
cưới ta?"
"Nghe Long Hoa nói,
ta phải『 gả 』 cho nàng."
"Tại sao chàng
nguyện ý?" Nàng thật không hiểu, mà vốn là không sao cả, nàng lại đột
nhiên rất muốn biết.
"Rất đơn giản, bởi
vì ta muốn, cho nên ta làm như vậy."
Hôm sau, Long Nghiêm cầm
đơn dược giao cho Hoa Quế, dặn dò nàng dựa theo đơn bốc thuốc, không tới một
khắc, Lam Thư Nhật liền phái người tới mời hắn.
"Có chuyện gì gọi
hắn tự mình tới đây." Long Nghiêm lãnh đạm nói, cúi đầu trước án, vận bút
viết nhanh.
Lam trang tổng quản Lam
Hồng ngớ ngẩn, không biết như thế nào cho phải. Nhưng nếu hôm nay cô gia chỉ là
một dân chúng bình thường, hắn sẽ dùng thái độ cứng rắn một chút "mời " hắn đi, nhưng cô gia không phải là
người bình thường, thân thể của hắn so với Lam trang hiển hách, mặc dù không
hiểu cô gia tại sao lại nguyện ý ở rể, nhưng hắn cũng không dám vô lễ đối với
bá chủ Ma thành.
"Cô gia, nhưng thiếu
gia. . . . . ." Lam Hồng có chút không biết làm sao, hắn không dám đắc tội
cô gia, nhưng thiếu gia tính khí từ hôm
qua mới bắt đầu vô cùng nóng nảy, sáng nay hỏa khí so với hôm qua càng thêm chỉ có hơn chứ không
kém, hắn cũng không dám cãi lời mệnh lệnh của thiếu gia!
"Ta bề bộn nhiều
việc, đi ra ngoài."
Một câu nói rất đơn giản,
nhưng Long Nghiêm khí thế không giận mà uy để cho cả người Lam Hồng run lên,
dường như muốn nhấc chân đi.
"Nhưng, nhưng là. .
. . . ." Tận trung cương vị công tác Lam
Hồng cưỡng ép mình không thể trốn.
Long Nghiêm đột nhiên
đứng lên, nghiêm mắt trừng hắn, dọa hắn sợ đến nỗi lạnh cả người, chợt lui về
phía sau hai bước. Cô gia hắn. . . . . . Hắn muốn làm gì?
Khẩn trương run rẩy, không
nghĩ tới Long Nghiêm chỉ là trừng hắn một cái, liền xoay người đi vào phía
trong, ngay sau đó, hắn nghe được cô gia cùng tiểu thư nói chuyện, lúc này mới
chợt hiểu ra, thì ra là cô gia nghe được âm thanh tiểu thư tỉnh lại.
"Trời còn sớm, ngủ
tiếp một lát." Long Nghiêm đem Lam Thư Nguyệt đang muốn đứng dậy nhẹ nhàng
đè xuống giường, sắc mặt của nàng vẫn rất yếu ớt, hắn biết đêm qua nàng ngủ
không an giấc.
"Ta nghe thấy âm
thanh của Hồng thúc, có phải là có chuyện gì hay không?" Nàng hỏi. Đêm qua
cả đêm trằn trọc chưa chợp mắt, để cho nàng trở nên có chút suy yếu.
"Không sao."
Long Nghiêm phủ nhận.
Có rồi có rồi, hắn có
chuyện a! Lam Hồng ở đáy lòng kêu.
"Hồng thúc không có
gì làm sao sẽ tới?" Nàng mới không tin.
"Là ta gọi ông ấy tới,
có chuyện giao phó ông ấy đi làm." Long Nghiêm nói."Nàng ngủ tiếp một
lát, chớ đứng dậy, đợi lát nữa đồ ăn sáng chuẩn bị xong, ta lại gọi nàng dậy
dùng bữa."
Lam Thư Nguyệt lẳng
lặng nhìn hắn, mặc dù ngữ khí của hắn lãnh đạm, nhưng cử
chỉ của hắn là rất quan tâm.
"Thật xin lỗi."
Mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng bây giờ không phải là một thê tử lý
tưởng, nàng thật lo lắng. . . . . .
"Đừng nói xin lỗi
với ta nữa." Thanh âm của hắn mang theo điểm tức giận. Nàng luôn nói xin
lỗi hắn, mà hắn căn bản không biết tại sao, nghe được ba chữ "Thật xin
lỗi" từ trong miệng nàng nói ra, hắn đã cảm thấy không khỏi tức giận.
Mở mắt ra, nhìn thấy trên
mặt hắn không vui, trực giác há mồm muốn nói xin lỗi, lại nói không nên lời,
trừ nói xin lỗi, nàng còn có thể làm cái gì đây?
"Ngủ tiếp một
lát." Hắn lại nói, đứng dậy rời đi.
Lam Hồng vừa thấy hắn ra
ngoài, lập tức tiến lên, "Cô gia. . . . . ."
"Đây là tờ danh
sách, tìm người đi mua đủ tất cả thức ăn cùng dược liệu, còn tờ này là sách dạy
nấu ăn, cầm đi cho Lam trang đầu bếp, hôm nay ba bữa cơm nấu theo sách dạy nấu ăn ta viết rồi mang tới đây, tư liệu cùng phương pháp ta cũng viết
rất rõ ràng, nhất định phải theo như ta viết mà đi làm." Long Nghiêm cắt
đứt lời hắn, đem tờ giấy vừa
viết gì đó giao cho hắn."Sau nửa canh giờ đem đồ ăn sáng bưng tới đây, về
sau mỗi ngày buổi tối ta sẽ viết ra hôm sau phải theo sách dạy nấu ăn, nhớ phái
người tới đây cầm."
"A, phải" Lam
Hồng cung kính, sau khi nhận lấy mới đột nhiên nhớ tới mục đích mình tới
đây ."Cô gia, thiếu gia đang chờ ngài. . . . .
."
"Chờ Hoa Quế trở
lại." Long Nghiêm cắt đứt lời của hắn.
A? Thiếu gia tìm cô gia,
liên quan gì đến chuyện Hoa Quế ? Lam Hồng nghi ngờ.
"Nhưng không thể để
cho thiếu gia chờ lâu!"
Long Nghiêm có chút không
kiên nhẫn liếc xéo hắn một cái."Ta sẽ không để cho Thư
Nguyệt ngồi một mình."
A! Thì ra là như vậy!
Nhận ra sơ sót của mình, hắn không nhịn được có chút cảm động, không nghĩ tới
cô gia như thế này mà coi trọng tiểu thư, thật sự là quá tốt.
"Cô gia nói đúng,
lão đây trở về đi bẩm báo thiếu gia." Lam Hồng lập tức lui ra.
Kết quả, hai khắc sau,
Lam Thư Nhật liền tự mình tới.
"Ngươi hiểu y
thuật?" Không có dư thừa nói nhảm, Lam Thư Nhật đi thẳng vào vấn đề hỏi.
"Ừ." Long
Nghiêm lãnh đạm đá