
h với Thủ lĩnh nhất trên đời này hay sao?"
"Tại sao?"
Tầm cười mà không trả lời.
Một lát sau, hắn hỏi: "Tôi mới rời doanh trại vài ngày, anh ta đã làm gì mà Thủ lĩnh ra lệnh bắt anh ta bằng được?"
Mộ Thiện quay sang nhìn Tầm: "Đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, ông ta không nói cho anh biết ư? Cũng phải, nếu bị thuộc hạ biết ông ta sắp phá sản, ông ta còn mặt mũi nào làm Thủ lĩnh?"
Tầm nhíu mày: "Phá sản?"
"Không chỉ có vậy thôi đâu." Trong lòng Mộ Thiện lóe lên tia hy vọng, cô chăm chú quan sát vẻ mặt của Tầm: "Ông ta hiện mang món nợ vài tỷ. Người của ngân hàng tư nhân ở châu Âu chắc đang trên đường đến đây đòi nợ rồi."
Tầm cười: "Tôi không tin."
"Anh có thể gọi điện thoại cho Sở giao dịch ở Hongkong, hoặc tìm hiểu tình hình ở ngân hàng tư nhân châu Âu, anh sẽ biết sự thật ngay thôi. Thủ lĩnh của các anh đi đời rồi, anh còn theo ông ta cũng sẽ trắng tay. Anh hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ủng hộ anh lên làm Thủ lĩnh mới. Nếu anh giao chúng tôi cho ông ta, chúng tôi chết, anh sẽ chẳng khá khẩm hơn đâu."
"Mộ, cô nên biết, lòng trung thành là vô giá." Tầm quả quyết cắt ngang lời cô. Nỗ lực cuối cùng của Mộ Thiện tan thành bong bóng, nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô.
Lúc xe dừng lại trong doanh trại, Mộ Thiện có thể cảm nhận thấy bầu không khí thù địch cực kỳ đậm đặc, cô càng lo lắng cho sự an nguy của Trần Bắc Nghiêu. Dù cô có thể tưởng tượng ra thủ đoạn của kẻ buôn bán ma túy nhưng cô nghĩ, bản thân cô bị hành hạ kiểu gì cũng chẳng sao.
Cô thật sự khó chấp nhận việc Trần Bắc Nghiêu sẽ bị Thủ lĩnh tra tấn khi trên người anh trúng ba phát đạn.
Tầm kéo Mộ Thiện xuống xe, hai người lính tập tức tiến lên túm lấy cô. Mộ Thiện quay đầu, nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu đang nằm trên một cái cáng đặt dưới đất. Người anh được phủ một tấm vải trắng dính đầy máu. Anh nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ.
Thủ lĩnh từ trong phòng đi ra ngoài. Gương mặt ông ta có vẻ thâm trầm chứ không tỏ ra giận dữ, ông ta nói vài câu lạnh nhạt với Tầm. Vẻ mặt Tầm hơi kỳ lạ, hắn gật đầu quay sang nhìn Mộ Thiện rồi bỏ đi mất.
Mộ Thiện bị áp giải vào một căn phòng. Căn phòng này có vẻ sang trọng hơn những căn phòng khác trong doanh trại, nền đất ở gần chân tường còn trải một tấm thảm nhung trắng muốt.
Mộ Thiện không ngờ cô lại bị đối xử như vậy.
Nếu không quan sát kỹ sẽ không phát hiện trên trên tường treo mấy sợi dây xích nhỏ. Mộ Thiện bị hai tên lính ném xuống đất rồi dùng dây xích trói hai chân hai tay cô.
Độ dài của sợi dây xích khiến cô chỉ có thể quỳ trên mặt đất, giống loài động vật.
Khi Thủ lĩnh bước vào phòng, Mộ Thiện giật bắn mình. Nhưng thần sắc ông ta lạnh nhạt, ông ta không nhìn cô mà đi thẳng đến bên bàn, cầm khăn mặt lau tay.
Mộ Thiện sợ hãi đến cực điểm, cô không rời mắt khỏi cái khăn loang lổ vết máu.
Đó là máu của Trần Bắc Nghiêu? Tim cô nhói đau.
Thủ lĩnh ngồi xuống giường, cầm tách trà uống một cách từ tốn. Mộ Thiện rơi vào tình cảnh trốn chạy từ sáng đến giờ, cô vừa mệt vừa khát khô cổ họng, cô không nhịn được cúi thấp đầu liếm đôi môi khô nứt của mình.
Đúng lúc này, Thủ lĩnh đột ngột hất cả chén trà nóng vào mặt Mộ Thiện. Mộ Thiện theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nhưng cằm và cổ cô vẫn bị bỏng rát.
Thủ lĩnh đứng dậy tiến lại gần, đạp mạnh vào bụng Mộ Thiện. Kẻ buôn lậu ma túy đánh đấm hành hạ người là chuyện thường ngày, chúng biết rõ nên hạ thủ như thế nào để đối phương đau đến mức chết đi sống lại. Mộ Thiện chưa bao giờ bị một cú đánh mạnh như vậy, cô chỉ cảm thấy đau không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng phảng phất rời khỏi vị trí.
Thủ lĩnh đứng nhìn Mộ Thiện từ trên cao, sau đó ông ta cúi xuống giơ tay giật tóc cô. Mộ Thiện buộc phải ngẩng đầu theo động tác của ông ta.
Khi gương mặt trắng ngần của cô lộ ra, Thủ lĩnh trầm mặc trong giây lát rồi tát mạnh vào mặt cô.
Cái bạt tai khiến Mộ Thiện nổ đom đóm, vừa đau vừa rát. Miệng cô có vị vừa mặn vừa tanh, máu tươi từ khóe miệng rỉ xuống.
Thắt lưng Mộ Thiện bị bàn tay lớn túm lấy, sau đó cô bị lật người nằm xuống đất. Sợi dây xích nối với bờ tường thít chặt khiến cổ chân và cổ tay cô đau buốt. Mộ Thiện ngẩng đầu, bắt gặp Thủ lĩnh nhìn cô chăm chú, ánh mắt ông ta phảng phất ý cười thâm hiểm và lạnh lẽo.
Ông ta nói câu tiếng Thái gì đó, mặc kệ cô có nghe hiểu hay không. Sau đó, ông ta giơ tay tháo đầu sợi dây xích treo trên tường, đến lúc này chân tay Mộ Thiện mới được thả lỏng một chút. Nhưng không đợi Mộ Thiện kip lấy lại sức lực, Thủ lĩnh túm tóc cô, lôi xềnh xệch đến tấm thảm nhung trắng muốt.
Mộ Thiện cảm thấy da đầu như bị mất đi một mảng, nỗi hoảng sợ ở trong lòng lên đến cực điểm. Thủ lĩnh quả nhiên không bỏ qua cho cô và Trần Bắc Nghiêu. Cô và anh hết hy vọng rồi thật sao?
Chỉ cần Trần Bắc Nghiêu ngày nào không trả tiền cho ông ta, ông ta sẽ không giết anh ngày đó.
Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy.
Nhưng còn cô thì sao? Lẽ nào...cô đã đến đường cùng?
Đúng lúc này, Thủ lĩnh đứng dậy mở ngăn kéo lấy một con dao găm sắc mỏng rồi quay về bên Mộ Thiện.
Ông ta không nhìn vào mắt cô, lưỡi dao sắc chạm nhẹ