Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325764

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

lĩnh làm con tin nhằm thoát thân?

Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn vào hàng ghế sau xe Jeep. Cô thấy một bóng hình nằm bất động. Trong lòng cô vừa đau xót vừa tuyệt vọng. Trên tay cô vẫn còn khẩu súng của Thủ lĩnh, cô đưa mắt qua người đàn ông bị trúng đạn nằm dưới chân. Sau đó Mộ Thiện giơ súng nhằm thẳng vào chân trái ông ta. "Pằng" lại một phát đạn bắn ra.

Thân thể Thủ lĩnh co giật.

"Ông có muốn chúng ta cùng chết không?" Mộ Thiện cất giọng lạnh lùng.

Một thuộc hạ của Đinh Hành biết tiếng Thái phiên dịch cho Thủ lĩnh.

Thủ lĩnh cố gắng hét câu gì đó. Lần này xung quanh không còn bất cứ động tĩnh nào khác.

Mấy người nhảy lên xe Jeep. Khi cửa xe vừa mở, Mộ Thiện gần như lập tức lao lên hàng ghế sau. Trần Bắc Nghiêu vẫn bất tỉnh, thân hình cao lớn của anh nằm thẳng trên ghế, gương mặt anh trắng bệch.

Một người đàn ông lái xe, hai người khác đỡ Đinh Hành ngồi vào hàng ghế giữa, Thủ lĩnh bị ném dưới chân hai người đó. Vừa rồi khi Mộ Thiện mở miệng, thuộc hạ của Đinh Hành nhanh nhẹn yêu cầu đối phương chuẩn bị hộp thuốc và đồ ăn. Khi lên xe, bọn lập tức xử lý vết thương cho Đinh Hành.

Một người đàn ông cởi áo khoác ném cho Mộ Thiện. Mộ Thiện nói cám ơn rồi mặc vào người, cô lấy tấm thảm đắp cho Trần Bắc Nghiêu. Mộ Thiện quan sát tỉ mỉ vết thương của Trần Bắc Nghiêu. Có lẽ Thủ lĩnh sợ anh chết không lấy được tiền nên cho người xử lý vết thương của anh. Thế nhưng máu vẫn thấm đỏ cả tấm băng trắng, trên người anh vẫn còn đầy vết máu khô, bùn đất, thậm chí cả vết xước do cây cối để lại. Trông anh lúc này chẳng khác gì xác chết sắp thối rữa.

Chiếc xe Jeep nhanh chóng rời khỏi doanh trại, lao nhanh trên đường núi. Đằng sau có năm chiếc xe trang bị súng ống bám theo bọn họ. Mộ Thiện quỳ bên cạnh ghế sau, cô nhẹ nhàng ôm cổ Trần Bắc Nghiêu. Cô uống ngụm nước khoáng, mớm từng giọt từng giọt xuống bờ môi khô nứt của anh. Vô tình ngẩng lên, Mộ Thiện bắt gặp người đàn ông ngồi hàng ghế trước đang quay đầu nhìn cô, gương mặt anh không có bất cứ biểu cảm nào. Chạm phải ánh mắt của Mộ Thiện, anh liền quay đầu về phía trước.

Mộ Thiện trầm mặc hồi lâu. Cô nhặt khẩu súng bỏ vào túi áo.

Trong lòng cô thì thầm với Trần Bắc Nghiêu: Anh mau tỉnh lại đi, em thật sự rất sợ, sợ đến mức sắp phát điên lên rồi. Xe vừa rời khỏi doanh trại không bao lâu, Đinh Hành ra lệnh một thuộc hạ: "Gọi người đến tiếp ứng."

Người thuộc hạ gật đầu rồi rút di động thông báo: "Chúng tôi khoảng một tiếng sau sẽ đến nơi...Ừ, có năm xe bám theo, hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Mộ Thiện còn đang đờ đẫn nhìn Trần Bắc Nghiêu, nghe bọn họ nói chuyện điện thoại, cô lập tức nhổm dậy.

"Có thể cho tôi mượn máy di động một lúc không?" Mộ Thiện nghĩ, có lẽ Lý Thành đã tới nơi, đợi ở ngoài vòng vây, cách khu vực của Thủ lĩnh không xa.

Đinh Hành không quay đầu cũng không lên tiếng. Hai thuộc hạ của anh ở hàng ghế trước đưa mắt nhìn nhau rồi quay lại nhòm Trần Bắc Nghiêu, một người mở miệng: "Mộ tiểu thư, bây giờ tình hình hơi phức tạp. Đợi đến địa giới an toàn rồi tính sau."

Giọng nói của họ rất thản nhiên, Mộ Thiện im lặng, nét mặt cô lộ vẻ thất vọng. Không khí trong xe đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Đúng lúc này, Thủ lĩnh nằm dưới sàn xe bỗng kêu rên một tiếng, người ông ta co giật vài cái, đầu ông ta ngoẹo sang một bên, sau đó ông ta bất động.

Thuộc hạ vừa trả lời Mộ Thiện giơ tay sờ vào mũi Thủ lĩnh rồi bắt mạch của ông ta. Sắc mặt anh ta liền thay đổi, anh ngẩng lên nói với Đinh Hành: "Chết rồi."

Đây là tình huống tất cả mọi người không mong muốn xảy ra nhất. Mộ Thiện bắn đúng một phát vào chỗ hiểm ở bụng ông ta, vết thương lại không được xử lý kịp thời. Đinh Hành và thuộc hạ của anh cũng biết Thủ lĩnh khó qua khỏi, nhưng bọn họ hy vọng ông ta có thể gắng gượng đến biên giới, tới khi bọn họ thoát thân. Vậy mà ông ta vẫn bỏ mạng trên đường đi.

Đinh Hành nhìn thi thể Thủ lĩnh, anh thở hắt ra một hơi: "Cứ tới điểm hẹn rồi tính sau."

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bây giờ không còn con tin, bọn họ chỉ có cách đến đâu hay đến đó.

Mộ Thiện nghe thấy hết nội dung cuộc trò chuyện của đám đàn ông. Cô nắm chặt tay Trần Bắc Nghiêu, bàn tay to lớn của anh trắng toát, trên mu bàn tay còn vài vệt máu khô, như những cánh hoa đỏ có độc gặm nhấm làn da và sinh mạng của anh.

Xe đi khoảng nửa tiếng, tình hình đột nhiên có chuyển biến bất ngờ.

Năm chiếc xe Jeep bám theo bọn họ thiếu đi ba chiếc từ lúc nào. Bọn họ không rõ nguyên nhân vì sao đối phương lại rút về ba xe. Vài phút sau đó, từ xa xa vọng đến tiếng súng đạn nổ, bọn họ mới lờ mờ suy đoán sự việc đang diễn ra.

Lúc này trời đã tối mịt. Tiếng súng nổ lúc thưa thớt lúc dày đặc, không trung ở phía doanh trại nhuộm thành một màu đỏ của ngọn lửa rực cháy.

"Không biết có chuyện gì xảy ra?" Một thuộc hạ lên tiếng.

"Có lẽ là nội loạn." Người đàn ông lái xe trả lời, anh ta liếc mắt qua gương chiếu hậu: "Tốt nhất chúng quay về hết, chúng ta sẽ được an toàn."

Tuy nói vậy nhưng bọn họ đều biết không có khả năng đó. Hai chiếc xe đằng sau vẫn lặng lẽ bám theo với một khoảng cách cố định. Chỉ sợ doanh trại xảy ra biến cố lớn đến mấ


Polaroid