
ại, Châu Á Trạch lại đi vào nhà xe, anh ta cúi xuống vỗ vai Dương Tam đang nằm úp mặt dưới đất: “Anh Dương Tam, tiểu đệ đắc tội với anh. Nhưng anh yên tâm đi, thủ hạ của tôi rất chuyên nghiệp, ruột và “cúc hoa” của anh có thể khâu lại được. Anh thấy bây giờ có phải hay hơn không, chỉ cần chúng tôi thành công, gia đình anh từ già trẻ lớn bé không cần chơi mìn muỗi với chúng tôi, anh lại có thể nhận năm mươi triệu. Anh đi theo Lữ Triệu Ngôn nhiều năm, anh ta đã khi nào hào phóng với anh như vậy chưa?”
Sắc mặt Dương Tam trắng bệch, anh ta gật mạnh đầu như thể hạ quyết tâm nào đó.
Trong lúc Dương Tam nằm trong tay Châu Á Trạch, Lữ Triệu Ngôn tưởng anh ta ở Nga giao dịch vẫn chưa trở về.
Đinh Hành càng không chú ý đến việc một thuộc hạ của Lữ Triệu Ngôn mất tích. Lúc này anh đang đứng cổng nhà cậu ruột Ôn Tệ Trân, chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu mắng.
Cánh cổng lớn mở ra, Đinh Hành hơi ngây người.
Thần sắc Ôn Tệ Trân không hề có sự tức giận như anh tưởng tượng. Gương mặt ông ta thậm chí còn hơi đỏ ửng, nhìn thấy Đinh Hành, ông ta lập tức lạnh te: “Vào trong đi”.
Khi hai người ngồi trong thư phòng, Đinh Hành mới chú ý đến Ôn Tệ Trân, hai cúc áo sơ mi bung ra, áo sơ mi luôn được là phẳng phiu lúc này hơi nhàu nát. Đinh Hành nói nhỏ: “Cháu xin lỗi cậu, cuối tuần còn đến làm phiền cậu”.
“Làm phiền?” Ôn Tệ Trân nheo mắt nhìn Đinh Hành: “Cháu nói thật đi, vụ Trần Bắc Nghiêu có phải do cháu gây ra không? Cháu cũng vô thiên vô pháp quá”.
Đinh Hành cười cười: “Vụ đó cháu thật sự không biết. Bây giờ cháu đâu có bản lĩnh thuê nhiều sát thủ như vậy. Lữ Triệu Ngôn chẳng hề nói với cháu những chuyện anh ta làm”.
“Còn chối nữa”. Ôn Tệ Trân cất giọng tức giận: “Đinh Hành, cậu biết vụ này một mình Lữ Triệu Ngôn không làm nổi. May mà mấy tên sát thủ đều chết sạch, nếu không cháu làm cách nào để thoát thân? Cháu còn trẻ tuổi nên nông nổi quá, giết người nhất định phải dùng súng hay sao?"
Đinh Hành ngoan ngoãn cúi đầu nghe Ôn Tệ Trân dạy dỗ, anh không nói thêm một tiếng nào.
Ôn Tệ Trân mắng xong liền thở hắt ra: “Cậu đã thu xếp để một số “hung thủ” lọt lưới, cháu hãy bảo Lữ Triệu Ngôn sau này đừng gây chuyện nữa. Thời gian tới thành phố Lâm sẽ trời yên biển lặng, cháu đừng sốt ruột quá”.
“Trần Bắc Nghiêu sẽ không qua khỏi đúng không cậu?”
Ôn Tệ Trân gật đầu: “Bác sỹ phụ trách chữa trị cho thằng đó là bạn học của cậu. Anh ta tiết lộ nó đúng là không qua khỏi, nếu không chết cũng không bao giờ tỉnh lại, cháu yên tâm đi”.
Đinh Hành mỉm cười.
Đúng lúc này có người gõ cửa thư phòng.
“Vào đi!” Ôn Tệ Trân đưa mắt nhìn Đinh Hành. Đinh Hành ngẩng đầu, anh ta hơi sững lại.
Một cô gái trẻ trung có gương mặt thuần khiết như đóa hoa sen đầu hạ đi vào. Mái tóc dài mượt mà của cô xõa xuống vai, vài sợi lòa xòa trước mặt.
Cô gái rót trà cho hai người, sau đó cô đưa mắt nhìn Ôn Tệ Trân và cất giọng trong trẻo nũng nịu: “Phó thị trưởng Ôn, tôi trổ tài pha trà, hãy thử tay nghề của tôi đi”.
Ôn Tệ Trân nhìn cô, khóe mắt ông ta lộ ý cười nhưng giọng nói tương đối nghiêm nghị: “Cô bé này, tôi đang bàn công chuyện, ai cho cô vào đây?”.
Cô gái giậm chân quay người đi ra ngoài. Động tác hờn dỗi có vẻ trẻ con này hoàn toàn không thích hợp với người ngoài hai mươi tuổi, nhưng xuất phát từ cô gái trẻ lại trở nên ngây thơ cuốn hút vô cùng.
Không đợi Đinh Hành mở miệng, Ôn Tệ Trân giải thích: “Gia sư của Tiểu Chí, tên là Điền Điềm, nghiên cứu sinh khoa vật lý hạt nhân đại học Lâm. Cô bé là sư muội của thư ký Vương trong thành ủy. Một cô gái trẻ tuổi như vậy theo học ngành vật lý hạt nhân đúng là hiếm có khó tìm”.
Tiểu Chí là cháu trai của Ôn Tệ Trân, gia đình cậu bé sống ở huyện nhỏ nên cậu bé ở nhờ nhà Ôn Tệ Trân khi học cấp hai. Đinh Hành biết Ôn Tệ Trân không bao giờ dính đến đàn bà nhưng thái độ của ông ta đối với cô Điền Điềm này có vẻ không bình thường. Tuy nhiên ông ta từ trước đến nay làm chuyện gì cũng có chừng mực nên anh không cần tìm hiểu sâu hơn.
Đinh Hành gật đầu: “Trông cũng không tồi”.
Ôn Tệ Trân nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: “Cậu biết bây giờ cháu và Lữ Triệu Ngôn kết nghĩa anh em, nhưng có một điểm cháu phải ghi nhớ, cậu nghe nói Lữ gia buôn bán ma túy, cháu làm việc gì cậu cũng không can thiệp, nhưng ma túy cháu không được dính vào. Bây giờ cả nước đang bắt ma túy rất chặt, nếu cháu dám động đến, cậu sẽ đích thân ra lệnh đội chống ma túy đi bắt cháu”.
Đinh Hành cười cười: “Cậu yên tâm đi, cháu dính đến thứ đó làm gì?”
Sau khi rời khỏi nhà Ôn Tệ Trân, đầu óc Đinh Hành lóe lên dung mạo xinh đẹp ngời ngời của Điền Điềm, làm anh nhớ đến một người phụ nữ khác: Mộ Thiện.
Hành tung của cô thời gian gần đây rất dễ nắm bắt, mỗi ngày cô chỉ có ba địa điểm duy nhất: công ty- nhà- bệnh viện. Điều này khiến Đinh Hành không khỏi tức giận, rõ ràng cô đã từ chối Trần Bắc Nghiêu, còn nói sẽ tạm thời rời khỏi thành phố Lâm. Vậy mà Trần Bắc Nghiêu vừa xảy ra chuyện, cô biến thành một người khác hoàn toàn.
Trước đây từng có người đề nghị Đinh Hành ra tay với Mộ Thiện nhưng bị anh gạt đi ngay lập tức. Lý do của anh là: t