Polaroid
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

nguy hiểm, cô đừng nên nhận lời.

Nhưng Bạch An An không có cơ hội lựa chọn. Ngày hôm sau, Cục phó dẫn một người đến tìm cô. Người này là sĩ quan cao cấp thuộc tổ trọng án Interpol khu vực châu Á Thái Bình Dương. Vị sỹ quan cao cấp đó đưa một tập ảnh về thảm sát khủng bố cho Bạch An An xem. Ông ta và Cục phó cục công an trực tiếp giao nhiệm vụ tiếp cận Trương Ngân Thiên cho Bạch An An. Hai người phân tích, việc cô làm liên quan đến lợi ích dân tộc và quốc gia, còn cho cô thân phận cảnh sát hình sự quốc tế.

Bạch An An không thể từ chối. Thậm chí ngay cả Lý Thành nghe cô tường thuật lại, anh cũng trầm mặc hồi lâu. Sau đó anh cất giọng nghi hoặc: "Nếu Trương Ngân Thiên không có ý tốt thì sao?"

Bạch An An liền ôm cánh tay anh: "Em sẽ bỏ trốn. Em có thể tự bảo vệ mình." Thật ra trong tiềm thức, cô cảm thấy một người nhã nhặn như Trương Ngân Thiên sao có thể gây tổn hại đến cô?

Lúc này Bạch An An còn chưa hay biết, trên đời có những người đàn ông như loài sói. Con mồi bị hắn nhìn trúng thì không có khả năng chạy thoát.

Mặc dù nhận được nhiệm vụ mới "tiếp cận Trương Ngân Thiên" nhưng kể từ lần ăn tối, Bạch An An không nhìn thấy Trương Ngân Thiên trong mười mấy ngày liền.

Vào một buổi chiều, Bạch An An mặc bộ váy công sở, ngồi trước quần lễ tây ở đại sảnh tòa nhà tập đoàn Long Đằng. Cô bận đánh một bản hợp đồng cho bộ phận thương vụ. Trong lúc đang tập trung tinh thần vào bàn phím, Bạch An An đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm ấm đầy ý cười: "Bé con, tôi đã về rồi."

Tim Bạch An An đập mạnh, tay gõ nhầm hai chữ. Sau đó cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trương Ngân Thiên.

Hôm đó, bộ dạng của ông ta hoàn toàn khác những lần trước.

Trương Ngân Thiên mặc một áo khoác gió bám đầy bụi đường, dưới chân là đôi giày thể thao dính bùn đất. Gương mặt ông ta hốc hác, dưới cằm mọc đầy râu.

Chỉ có đôi mắt trầm tĩnh hun hút nhìn cô chăm chú.

"Tôi lái xe đi Thập động Tuyết Sơn." Trương Ngân Thiên đột nhiên đưa ra một bông hoa nhỏ màu trắng đến trước mặt Bạch An An: "Là Tuyết liên, tặng cho Uyển Uyển."

Tuy biết rõ đây là một chiêu theo đuổi của Trương Ngân Thiên nhưng tim Bạch An An vẫn co rút mạnh. Thập động tuyết sơn là nơi cô muốn đi từ lâu. Cô cúi xuống nhìn bông hoa trắng yếu ớt trong lòng bàn tay lớn của ông ta.

Tất cả chỉ vì nhiệm vụ, Bạch An An nhủ thầm.

"Tại sao chủ tịch lúc nào cũng tặng tôi hoa màu trắng? Trông tôi giống tiểu bạch lắm à?" Bạch An An vừa nhận bông hoa từ tay Trương Ngân Thiên vừa đưa ra nghi vấn cô để trong lòng từ lâu.

Trương Ngân Thiên cười ha hả. Bạch An An cảm thấy có một thứ gì đó rơi vào trái tim cô.

"Đúng là bao nhiêu năm rồi không tặng hoa phụ nữ. Tối nay cùng ăn cơm với tôi đi."

Một tháng sau, Bạch An An chính thức trở thành "bạn gái" của Trương Ngân Thiên. Bởi vì trong lòng cô thật sự mâu thuẫn và lo lắng nên đối với sự theo đuổi của Trương Nghiên Thân, cô luôn thể hiện tâm trạng thật của mình. Điều này khiến Trương Ngân Thiên rất đắc ý vì cuối cùng ông ta cũng có thể "chiếm được trái tim người đẹp".

"Cùng "chú" đi đánh golf nhé?" Mỗi khi gọi điện cho Bạch An An, Trương Ngân Thiên thường trêu chọc cô. Bạch An An giả bộ tức giận, nhưng trong lòng muốn cười phá lên. Sau khi cúp điện thoại, Bạch An An mở danh bạ tìm đến số Lý Thành rồi thẫn thờ hồi lâu. Bởi vì nhiệm vụ rất quan trọng và cơ mật, Lý Thành đã nhận được lệnh của cấp trên, trong thời gian này không được liên lạc gặp gỡ Bạch An An. Cô cảm thấy một mối nguy hiểm đang lởn vởn xung quanh, cô muốn nói chuyện với Lý Thành, giọng nói và thái độ của anh có thể giúp cô trấn tĩnh, thế nhưng nhiệm vụ không cho phép cô liên lạc với anh.

Nụ hôn đầu tiên của Bạch An An và Trương Ngân Thiên diễn ra lúc ông ta lái xe cô lên đỉnh Hương Sơn (*) ngắm mặt trời mọc. Sau này hồi tưởng lại, Bạch An An đoán ông ta chắc chắn có âm mưu từ trước. Đó là một buổi đêm trong lành, trên trời muôn vàn tinh tú xán lạn. Trương Ngân Thiên và cô đứng trên đỉnh Hương Sơn lúc này phủ một màu lá đỏ, ngắm thành phố Bắc Kinh đang chìm trong giấc ngủ say. Mỗi cảnh vật đều khiến con người chìm đắm say mê.

Đúng lúc mặt trời nhô ra khỏi đám mây, Trương Ngân Thiên đột ngột ôm chặt thắt lưng Bạch An An và cúi xuống nhìn cô.

Đôi mắt sâu thẳm của ông ta như bầu trời đêm.

Không giống Lý Thành lúc nào cũng thật thà hỏi ý kiến trước "An An, anh muốn hôn em", nụ hôn của Trương Ngân Thiên vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Không đợi cô có phản ứng hay né tránh, ông ta đã phủ xuống đôi môi cô. Đó là nụ hôn cuồng nhiệt nhất, rung động đến tâm can nhất mà Bạch An An từng trải nghiệm. Trương Ngân Thiên giữ chặt cằm cô, ông ta cắn mút mạnh môi lưỡi cô, miệng cô toàn là mùi thuốc lá của ông ta.

Trương Ngân Thiên khóa chặt thân hình mềm mại của Bạch An An vào thân xe. Nụ hôn của ông ta mang đầy dục cảm, khi ông ta dịch chuyển xuống cổ cô, Bạch An An đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng bao trùm thân dưới của cô.

Một lúc sau Trương Ngân Thiên mới buông lỏng người cô. Bạch An An vô cùng hoảng loạn. Cô và Lý Thành hôn nhau chưa bao giờ có cảm giác kích tình như vậy. Nụ hôn của hai người