Polly po-cket
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

đàn ông khác hoàn toàn, một người trầm ổn như nước biển, một người kịch liệt như giông bão. Nước biển khiến cô an bình, còn giông bão có thể làm cô thịt nát xương tan.

"Bé con..." Trương Ngân Thiên vùi mặt vào mái tóc dài của Bạch An An, đầu mũi ông ta cọ cọ vào da cổ cô. Chỉ một sự tiếp xúc đơn giản nhưng cũng đủ khiến toàn thân Bạch An An bủn rủn.

"Hãy hôn tôi." Trương Ngân Thiên nâng mặt cô, ngữ khí đầy mê hoặc.

Lúc nhắm mắt rướn người, Bạch An An tự nhủ, đây là một nhiệm vụ, tất cả vì nhiệm vụ.

Nhưng cô không thể nào khống chế trái tim run rẩy, cô nghĩ cô tiêu rồi.

Sau khi từ Hương Sơn trở về, Bạch An An gọi điện cho Cục phó: "Tôi không thể tiếp tục nhiệm vụ này."

"Cô thật sự không có cách kiên trì sao?" Cục phó hỏi.

"Vâng ạ." Tâm trạng Bạch An An rối bời: "Cục phó, ông ta đưa ra yêu cầu hơi quá đáng với tôi. Hơn nữa, hình như ông ta nghi ngờ thân phận của tôi."

Bạch An An nói dối nhưng Cục phó tin lời cô. Nửa tiếng sau, cục phó gọi điện lại: "Được, tối nay cô hãy rời khỏi Bắc Kinh."

Ba ngày sau, Bạch An An ngồi trên một bãi cát trắng ở đảo Hải Nam. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, du khách ở xung quanh đều cười nói vui vẻ, thế nhưng trong lòng cô vẫn trống rỗng.

Đây là kỳ nghỉ phép dài cục công an dành cho Bạch An An. Mười ngày sau, cô sẽ đến nhận công việc mới ở sở công an thành phố Lâm. Cô rất cảm kích trước sự sắp xếp của cấp trên.

Trong mấy ngày ở đây, Bạch An An rất hiếm khi nhớ đến Lý Thành. Ngược lại cô thường nghĩ đến Trương Ngân Thiên. Nếu như trước đây không dưới một lần cô từng hoài nghi, mối quan hệ giữa cô và Lý Thành liệu có phải là tình yêu? Vậy thì đối với Trương Ngân Thiên, cô không hề nghi hoặc.

Đó chính là điểm khác biệt cơ bản. Một khi tình yêu thật sự đến với bạn, bạn không cần phán đoán và không hề do dự. Mỗi tế bào của bạn đều bị đối phương thu hút, bạn căn bản không còn con đường rút lui.

Cho dù chỉ là một khoảnh khắc, một nụ hôn, bạn cũng không thể quay người cất bước. Đợi đến lúc bạn phát giác, bạn đã lún quá sâu.

Hôm qua, Bạch An An gọi điện, đề nghị chia tay Lý Thành. Lý Thành chỉ thở dài: "Em đang bị kích động, đợi khi nào em bình tĩnh, chúng ta bàn sau." Nhưng trong lòng cô biết rõ, cô không thể nào ở bên Lý Thành. Dù có rời khỏi Trương Ngân Thiên quay về với Lý Thành, cô cũng cảm thấy mình phản bội anh.

Buổi tối, Bạch An An một mình về khách sạn. Lúc này trời đã đầy sao, ngắm cảnh biển trời nối liền, cô cảm thấy vừa buồn vừa hổ thẹn. Bạch An An cầm giấy bút của khách sạn, vô ý thức viết hết chữ này đến chữ khác.

Nhưng chỉ lặp đi lặp lại hai từ "Ngân Thiên".

Hình như cô chưa từng hỏi ông ta, tại sao ông ta lại có tên này. "Ngân Thiên" tức là vết sẹo của trời?

Cô không thể lúc nào cũng nhớ đến ông ta. Nhìn tờ giấy đầy hai chữ "Ngân Thiên", Bạch An An phiền muộn vò nát tờ giấy rồi quay về giường nằm.

Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, Bạch An An nghe có tiếng người gọi: "Bé con, bé con." Cô dường như ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, đồng thời cảm thấy hơi thở đàn ông nóng hổi ở bên cạnh.

Trong giấc mơ, cô không kiềm chế nổi giơ tay ôm chặt ông ta.

Tuy nhiên, trực giác của một người cảnh sát khiến Bạch An An tỉnh giấc ngay tức thì.

Trong căn phòng tối, Bạch An An nhìn thấy một bóng hình đang nằm bên cạnh cô.

Bạch An An không nghĩ ngợi liền túm tay đối phương quật về một bên rồi nhảy xuống giường chạy ra ngoài cửa. Lúc này đèn trong phòng bật sáng, hai người đàn ông áo đen cao lớn đứng chắn ở cửa từ bao giờ.

Bạch An An sợ hãi quay người. Quả nhiên Trương Ngân Thiên đang ngồi trên giường, cánh tay ông ta vừa bị cô bẻ mạnh chắc là rất đau, trán ông ta rịn đầy mồ hôi. Thế nhưng khóe mắt ông ta vẫn tràn ngập ý cười.

"Bạch An An? Tôi thích cái tên này hơn." Ông ta vừa nói vừa đứng dậy, duỗi thẳng cánh tay bị đau. Bạch An An nhìn thấy trong tay ông ta là tờ giấy nhàu nát tối qua cô viết linh tinh.

Trương Ngân Thiên thong thả bỏ tờ giấy vào túi áo, ông ta mỉm cười với cô: "Giỡn chơi tôi có vui không? Cô bé cảnh sát hình sự? Em chỉ cần leo lên giường của tôi là có thể lấy được thứ em muốn, sao em đột nhiên bỏ cuộc giữa chừng?"

(*) Hương Sơn là danh thắng nổi tiếng của thủ đô Bắc Kinh. Lên đỉnh núi ngắm lá đỏ rất tuyệt Nghe câu hỏi của Trương Ngân Thiên, đầu óc Bạch An An nổ tung. Cô không rõ rốt cuộc ông ta biết thân phận của cô từ khi nào. Nhưng cô lờ mờ suy đoán, tình ý của ông ta đối với cô dù thế nào cũng không phải là giả. Người như ông ta không cần giả bộ thích cô.

Nghĩ đến đây, Bạch An An trấn tĩnh hẳn, cô cất giọng nghiêm túc: "Đó là hai chuyện khác nhau."

Công việc của tôi và tình cảm không thể khống chế đối với ông là hai chuyện khác nhau.

"Tôi chưa gây tổn hại đến lợi ích của anh. Sau này tôi cũng không quay về Bắc Kinh nữa."

Trương Ngân Thiên từng bước tiến lại gần Bạch An An. Cách cô nửa mét, ông ta đột ngột dừng lại. Ông ta giơ tay vuốt má cô, Bạch An An theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, đôi vai cô bị giữ chặt, hóa ra hai vệ sỹ ở đằng sau đã khóa người cô, không cho cô động đậy.

Bàn tay của Trương Ngân Thiên không gặp trở ngại tiếp tục