The Soda Pop
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 8.5.00/10/528 lượt.

quay đầu nhìn về bên này, cô ta nhếch miệng cười rồi nằm xuống giường. Cô ta giơ tay kéo dây áo xuống, để lộ đỉnh đồi đầy đặn trắng ngần. Sau đó Tô Ẩn Hạ cầm quyển sách của Mộ Thiện, nhưng cô ta không đọc sách mà nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô cùng phấn khích.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vô cùng quen thuộc đối với Mộ Thiện. Trong lòng Mộ Thiện vừa đau đớn vừa sợ hãi, nhưng cô chỉ có thể mở to mắt nhìn cánh cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Trần Bắc Nghiêu đi vào.

Tay anh vẫn cầm điện thoại, thần sắc bình thản như thường lệ. Anh nói nhỏ một câu: "Tôi biết rồi, cám ơn" rồi cúp điện thoại. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nằm trên giường rồi tiến lại gần cô ta.

Nước mắt Mộ Thiện trào ra, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô thấy Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống giường, Tô Ẩn Hạ như con rắn cuốn lấy người anh, cô ta ôm chặt thắt lưng anh, đặt môi lên cổ anh. Trần Bắc Nghiêu giang hai tay ôm eo cô ta, vùi mặt vào mái tóc dài của cô ta hít một hơi sâu như mọi ngày. Mộ Thiện ra sức giãy giụa mà không thể nhúc nhích. Cô muốn đập đầu vào thành tủ nhưng bị sợi băng dính dán chặt, đau đến mức chết đi sống lại. Cô muốn nhắm mắt để khỏi chứng kiến cảnh tượng trong phòng nhưng Trần Bắc Nghiêu chỉ cách cô vài mét, anh đang ôm một người phụ nữ khác và đối mặt với nguy hiểm nên cô không cam tâm. Đang lúc bi phẫn, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói bình thản của Trần Bắc Nghiêu: "Trên người em hình như có mùi gì?"

Mộ Thiện thở phào, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, cô lại nhìn qua khe tủ. Lúc này, Trần Bắc Nghiêu buông người Tô Ẩn Hạ và đứng dậy. Tô Ẩn Hạ hàm hồ hỏi nhỏ: "Sao cơ?"

Trần Bắc Nghiêu nhìn cô ta mỉm cười: "Trên người em có mùi mồ hôi, em đi tắm trước đi." Tô Ẩn Hạ vốn rất cảnh giác, nhưng nghe giọng nói dịu dàng của anh, cô ta nhẹ nhõm hẳn. Hôm nay cô ta đột nhập vào nhà của Trần Bắc Nghiêu, tuy khá bình tĩnh nhưng cô ta cũng không dám lơ là. Tất nhiên cô ta đến đây với mục đích giết người nhưng thấy khí chất và dung mạo Trần Bắc Nghiêu xuất sắc hơn bất cứ người đàn ông cô ta từng gặp, lại nghe nói Trần Bắc Nghiêu có thân thủ rất tốt, cô ta quyết định quyến rũ anh và sẽ ra tay trong lúc hai người mặn nồng. Làm vậy cô ta vừa có thể hoàn thành công việc, lại vừa có thể tận hưởng khoái lạc với trùm xã hội đen nổi tiếng.

Tô Ẩn Hạ nở nụ cười ngọt ngào với Trần Bắc Nghiêu rồi giơ tay cởi váy ngủ. Dưới ánh đèn mờ mờ, thân hình cô ta đầy đặn hấp dẫn không thua kém Mộ Thiện. Mặc dù tự tin sẽ không bị phát hiện nhưng Tô Ẩn Hạ không dám cởi cả quần lót. Cô ta duyên dáng đi vào nhà tắm.

Sau khi Tô Ẩn Hạ khuất dạng,Trần Bắc Nghiêu đưa mắt về phía nhà tắm. Mộ Thiện bất giác nhớ đến những lúc cô tắm, Trần Bắc Nghiêu thỉnh thoảng mở cửa ngắm nhìn cô, thậm chí có lúc anh còn xông vào cùng cô tắm uyên ương. Nghĩ đến đây, tim Mộ Thiện nhói đau. Quả nhiên ở bên ngoài, Trần Bắc Nghiêu chậm rãi đi đến cửa nhà tắm.

Tô Ẩn Hạ khi vào nhà tắm thuận tay đóng cửa. Nhưng cô ta hiểu rõ đàn ông, trong lòng chờ mong Trần Bắc Nghiêu đẩy cửa đi vào. Phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào, cô ta quyết định giải quyết anh ngay trong này, tiếng động sẽ càng nhỏ hơn. Một lát sau, cô ta thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân của Trần Bắc Nghiêu bên ngoài cửa, trong lòng khấp khởi mừng thầm.

Mộ Thiện thấy Trần Bắc Nghiêu đặt tay lên tay nắm mở cửa, nước mắt cô lại chảy xuống. Nào ngờ, Trần Bắc Nghiêu không đẩy cửa mà với tay mở ngăn kéo ở bên cạnh, cầm cái chìa khóa tra vào ổ, nhẹ nhàng vặn một vòng, khóa trái cửa nhà tắm.

Trong nhà tắm, Tô Ẩn Hạ chờ mãi cũng chỉ thấy Trần Bắc Nghiêu dừng lại ở ngoài cửa mà không có thêm bất cứ động tác nào khác. Cô ta tắt vòi nước nói vọng ra ngoài: "Anh có vào trong này không?"

"Em cứ tắm sạch sẽ đi". Trần Bắc Nghiêu trả lời.

Tô Ẩn Hạ từng đọc qua tài liệu về Trần Bắc Nghiêu, biết con người này tính tình thâm hiểm cổ quái, chắc là đối với phụ nữ cũng như vậy. Cô ta trả lời một tiếng "vâng" rồi vặn vòi hoa sen tắm rửa thật sự.

Ở bên ngoài, Trần Bắc Nghiêu đảo mắt quanh phòng một lượt, Mộ Thiện mừng rỡ khôn xiết. Cô thấy ánh mắt anh dừng lại ở tủ quần áo một giây nhưng anh không tiến về phía cô mà lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Mười mấy giây sau, Trần Bắc Nghiêu lại tiến vào phòng. Chỉ là lần này, trong tay anh cầm một khẩu súng. Mấy vệ sỹ rón rén đi sau lưng anh. Bọn họ áp sát vào cửa nhà tắm, giơ súng lặng lẽ chờ đợi.

Trần Bắc Nghiêu đi đến bên giường ngủ, nhấc tấm đệm kiểm tra gầm giường. Sau đó anh đứng dậy đến trước tủ quần áo, nhẹ nhàng mở cửa tủ.

Mộ Thiện giàn giụa nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh vô cùng đau xót khi thấy bộ dạng của cô. Anh vẫy tay ra hiệu một vệ sỹ, người đó lặng lẽ đi đến đưa cho anh con dao. Trần Bắc Nghiêu đón lấy, cắt đứt băng dính. Chân tay Mộ Thiện đã tê liệt từ lâu, thân thể vừa được tự do, cô liền đổ người xuống. Trần Bắc Nghiêu vội đỡ Mộ Thiện, ôm cô vào lòng rồi bế cô đi ra ngoài.

Trên hành lang, mấy vệ sỹ nghe tin dữ vừa vặn chạy tới nơi. Nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu bế Mộ Thiện đi ra ngoài, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Trần Bắc Nghiêu đưa mắt ra hiệu cho một tâm phúc tro