Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.

g kháng nghị.

“Đau sao?” Tú Triết nới lỏng vòng tay lo lắng nhìn tấm lưng gầy yếu của cô. Nhưng vòng tay vẫn ko rời cô ra 1 khắc. “Nếu đau như vậy thì ngoan ngoãn nằm yên đi!” Hắn trầm trầm nói.

“Anh..” Minh cắn răng tức giận hơi quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt trừng lớn nhìn vào khoảng ko tối tăm trước mặt. Nhưng dù trong căn phòng có tối đến mức nào, cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sắc bén của hắn như 2 hòn ngọc lấp lánh trong bóng đêm.

“Nếu như cô ngoan ngoãn từ bỏ ý định chạy trốn tôi sẽ ko siết chặt nữa!” Tú Triết trầm ổn nói.

“Nếu ko?” Minh kiên định hỏi.

“Nếu vậy..” Tú Triết chầm chậm nói, đôi mắt đột nhiên lại càng trở nên sắc bén lạnh người “Tôi sẽ càng giữ chặt hơn nữa!”

“Nếu tôi nhất định phải trốn đi?” Minh hơi nhăn mặt lại vì đau đớn, cánh tay sắt đá của hắn siết chặt làm cho cô đau đớn, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng mà gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.

“Nếu vậy ta sẽ dùng dây xích ngươi lại bên mình!” Hắn nói rất thật tình.

Xích? Anh nghĩ tôi là vật nuôi chắc?” Minh tức giận trừng mắt quay người lại nhìn hắn.

“Ko phải vật nuôi. Mà là vật sở hữu!” Hắn trả lời.

“Cái gì? Anh đúng là điên rồi!” Minh tức giận cắn tay cắn chân, lại bắt đầu vặn vẹo người vung tay vung chân nhất nhất muốn thoát ra ngoài.

“Đó là sự thật!” Tú Triết thản nhiên nói, đầu nhẹ nhàng dựa vào gáy của cô, con mắt mệt mỏi nhắm lại.

“Nói chuyện với tên điên như anh tôi chắc cũng điên rồi. Nhất định tôi sẽ trốn thoát!” Minh cắn chặt răng nói, vẻ mặt vô cùng tự tin.

“Nếu vậy” Tú Triết dừng lại, mở đôi mắt sắc bén của mình ra, từ từ nói tiếp. “Tôi nhất định sẽ đuổi theo bắt cô trở về!”

“Anh.. anh đang đe dọa tôi?” Minh tức giận trừng mắt với hắn.

“Ko phải đe dọa. Là nói cho cô biết!” Hắn bình thản trả lời.

“Thế giới lớn như vậy, tôi ko tin anh tìm nổi!” Minh chắc chắn nói như để tự trấn an mình.

“Vậy sao? Cô thử xem!” Tú Triết trừng mắt cảnh cáo cô. Xoay người lập tức đè bẹp cô bên dưới thân mình.

“Anh.. anh đang làm gì?” Minh bối rối nhìn gương mặt góc cạnh trong bóng tối như con thú đang rình mồi kia. Trái tim non nớt của cô cứ đập thình thịch, thình thịch giống như con nai sợ hãi.

“Cô nói xem, tôi đang muốn làm gì?” Hắn dùng đôi mắt sáng rực nhìn vào đôi mắt tròn sáng lấp lánh đang hoảng loạn của cô.

“Anh.. anh..” Minh lo sợ, bối rối làm cho trái tim đập thình thịch, thình thịch. Lo lắng, bất an hay là bởi vì rung động?

Nhìn rõ sự bối rối của Minh, lại càng làm cho hắn vui vẻ. Hắn từ từ cúi đầu xuống, sát lại gần gương mặt xinh xắn còn đang bối rối của Minh. Gần hơn, gần hơn nữa. Cho tới khi chóp mũi của hắn chạm vào mũi của cô.

“Anh.. lùi lại!” Minh run rẩy gắt gỏng.

“Cả đời này, cô đừng mong trốn thoát!” Tú Triết dùng giọng nói trầm ấm, sâu thẳm như màn đêm làm cho trái tim người ta phải rung động.

“Tại sao? Tại sao cứ nhất định phải là tôi?” Minh cảm giác giọng mình lạc đi, trái tim cứ như con thoi trong lồng ngực, nhưng tận sâu trong lòng lại có chút mong chờ, dao động.

Ý cười trên mặt Tú Triết lập tức vụt tắt. Đôi mắt sắc bén của hắn trở nên nghiêm nghị. Cả người hắn đột nhiên trùng xuống. Hắn cũng từng tự hỏi, tại sao nhất định phải là cô? Tốn nhiều công sức như vậy. Lo lắng nhiều như vậy, chỉ bởi vì muốn giữ cô ta lại bên người.

“Bởi vì cô là món hàng của tôi!” Giọng nói của hắn lại 1 lần nữa lạnh lùng vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh. Nhưng trong đôi mắt sắc bén ấy đột nhiên lại vụt lên chút ánh sáng kì lạ.

Minh cảm giác trong lồng ngực mình vừa có 1 cái gì đó vỡ vụn. Tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy thất vọng? Tại sao lại cảm giác thiếu hụt như vậy? Trái tim của cô giống như vừa bị mất mát 1 cái gì đó. Rõ ràng khi hỏi câu hỏi này, chẳng rõ tại sao cô lại có chút chờ mong. Nhưng tại sao cô chờ mong, cô lại ko hiểu nổi. Nhưng sự trống vắng này quá rõ ràng, làm cho trái tim của cô giống như thiếu mất 1 thứ gì đó. Trong đôi mắt tròn to của cô ánh lên 1 tia chua xót. Nhưng bản thân cô lại ko hiểu mình chua xót vì điều gì.

Căn phòng đột nhiên lại trở lại yên tĩnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của 2 người đều đặn trong màn đêm tối tăm. Hai cặp mắt của họ chăm chú nhìn nhau như cả thế giới chỉ còn lại 1 mình họ. Nhưng mỗi 1 người lại theo đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Tú Triết trong mắt chỉ có thể thấy mỗi mình cô ấy, lại càng khó hiểu hơn những cảm xúc độc chiếm càng ngày càng mạnh mẽ trong lòng minh. Còn Minh thì trở lên trầm mặc. Câu nói ấy cứ như 1 bùa chú ám ảnh làm cho trái tim của cô trở nên nặng nề. Vào lúc này thời gian tựa như ngừng trôi giữa 2 người bọn họ.

Nhưng sự im lặng ấy đột nhiên bị phá tan bởi những tiếng ồn ào chói tai.

“Đại ca.. Đại ca!” Kèm theo tiếng bước chân rầm rập trong hành lang là giọng nói vô cùng nóng vội của Nam.

Bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, Minh vội vàng lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Trong lòng có chút xao động kì lạ. Trái tim cô cho tới bây giờ vẫn cứ như con loi choi nhảy loạn trong lồng ngực.

Tú Triết bực bội cắn răng, luyến tiếc rời khỏi người cô. Bực bội vừa ra mở cửa vừa nói.

“Làm gì mà ồn ào vậy?


Pair of Vintage Old School Fru