
thản.
“Vậy cái nhà to đùng ở trên đồi gọi là gì?” Minh nhíu mày lại, giọng nói dè chừng hỏi hắn. Trong lòng có chút áy náy.
“Biệt thự!” Hắn thản nhiên trả lời.
Minh cảm thấy cô điên đến nơi rồi. Sao lại có thể đồng cảm với 1 người ko có nhà vì chỉ ở biệt thự chứ? Điên rồi, điên rồi. Giờ cô mới hiểu được cái cảm giác của kẻ ngốc trong truyện ngụ ngôn. Có 2 người nói chuyện với nhau, người A: nhà anh có xe ga ko? B: Ko. A: Nhà anh có đến 40m2 ko? B: Ko. A: Em nghĩ chúng ta ko hợp nhau đâu. B: im lặng. Sự thật đằng sau câu chuyện chính là: Nhà anh ko có xe ga bởi vì nhà anh chỉ audi, mec, hoặc bmw mui trần. Nhà anh ko phải 40m2 mà là 120m2. Phải. Cô công nhận cô là đứa vô cùng bại não khi lại thương cảm cho một kẻ “tôi ko có nhà bởi vì tôi chỉ ở biệt thự”. Giống y như bạn rút tiền cho ăn mày nhưng thằng ăn mày lại rút ra 1 tờ polime 500 đưa cho bạn.
Tú Triết nhìn gương mặt đang vô cùng bất mãn của cô mà ko nhịn nổi phì cười. Cô ta rất dễ bị dụ. Phải nói cô ấy kém thông minh, hay quá cả tin vào người khác đây? Hắn mới nói nghiêm trọng 1 chút, cô ấy đã lập tức thương cảm với hắn. Nhận được sự đồng tình dễ dàng như thế này, hèn gì cô ấy có bị bán lúc nào cũng ko biết.
“Vậy thử nói xem nhà là nơi như thế nào!” Tú Triết đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng, lấy lại vẻ vô cùng nghiêm túc quay sang hỏi cô.
“Với 1 người chuyên sống biệt thự như anh cần gì biết nhà là như thế nào?” Minh vô cùng mỉa mai liếc xéo hắn 1 cái châm biếm.
Tú Triết cảm thấy yêu chết được cái dáng vẻ lúc giận dỗi này của cô. Làm cho tâm trạng của hắn vui đến ko tưởng được. Khóe môi cũng nhếch lên ko kéo xuống được. Hắn vừa cười vừa có dàn hòa.
“Được rồi. Được rồi. Ko đùa nữa cô muốn có 1 căn nhà như thế nào?”
Minh chăm chăm nhìn hắn. Đôi mắt to tròn của cô nheo lại, sáng quắc như mắt mèo chăm chú nhìn cái kẻ vừa rồi còn cợt nhả để đánh giá xem mức độ nghiêm túc hiện tại của hắn là bao nhiêu. Sau 1 lúc cô mới chậm rãi nói.
“Tôi ko cần 1 căn nhà to. Chỉ cần 1 căn hộ nhỏ, nhưng phải ấm cúng!” Minh trả lời, đôi mắt phóng ra xa xăm như đang mơ mộng.
“Ấm cúng?” Tú Triết nhìn gương mặt lại 1 lần nữa lac vào nơi xa xăm nào đó của cô rất ko hài lòng. Nhưng cái cụm từ này hắn rất muốn biết nó có nghĩa là gì.
“Dĩ nhiên. Tôi sẽ tự mình thiết kế rồi mua đồ trang trí. Sẽ làm cho căn nhà trở nên rất ấm cúng!” Minh vừa nói vừa mỉm cười.
“Cô tự mình thiết kế?” Tú Triết nhìn gương mặt đang sáng lấp lánh của cô mà trái tim cũng như tưởng tượng ra 1 căn phòng ấm cúng nào đó mà cô đang nói tới. Hắn thật sự muốn nhìn thấy.
“Dĩ nhiên. Tôi học kiến trúc mà!” Minh vô cùng tự đắc nói.
“Nội thất?” Tú Triết hơi nhướng mày.
“Phải. Mới năm 2 thôi!” Minh nói.
“Cô đang học đại học?” Tú Triết mày nhíu càng chặt hơn nhìn cô.
“Phải! Tôi nhất định sẽ trở thành 1 kiến trúc sư nội thất. Sau đó tôi sẽ kiếm nhiều tiền để có thể xây nhà!” Minh nói vô cùng tự hào về ước mơ của mình.
“Nếu như đó là mơ ước của cô, tại sao cô lại ở đây?” Hắn vô cùng ngờ vực nhìn cô hỏi lại. Một cảm giác bất an lo lắng cứ như hồi chuông báo nguy rung lên từng hồi trong lòng hắn.
“Tôi đâu có biết!” Minh thật thà nhún vai.
“Nếu như gia đình cô có đủ điều kiện cho cô học đại học, vậy tại sao còn phải bán cô đi?” Tú Triết cảm thấy khó hiểu nhìn cô.
Bởi vì câu nói của hắn, trong đầu cô vụt hiện ra 1 hình bóng vô cùng thân thuộc, người con gái mà mỗi sáng cô đều phải gọi dậy, người luôn ở cùng cô trong suốt 19 năm cuộc đời. Nhưng rất nhanh cái đêm hôm ấy cũng cùng lúc xuất hiện. Minh thần người trong giây lát, lập tức đá vang câu nói của hắn ra khỏi đầu.
“Tất cả chỉ là tai nạn. Cho nên tôi nhất định sẽ thoát khỏi đây!” Minh nói, vừa nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của hắn vô cùng kiên định.
Thác nước bên dưới vẫn gào thét tung bọt trắng xóa, ko khí của đông miền cao vẫn lạnh tới buốt giá, bức tranh phong cảnh nhìn từ thác nước xuống miền trung du vẫn cứ như 1 bức tranh thủy mạc của chốn thiên đường, nhưng tại sao bây giờ đối với hắn tất cả giống như bị đông cứng lại trong 1 ko gian tăm tối. Tiếng thác nước gào thét tựa như tiếng xé nát cõi lòng của hắn.
Lo lắng. Lo lắng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng như vậy. Từ sau cái ngày đưa cô ra ngoài ấy, đôi mắt kiên định ấy của cô thật sự dọa hắn sợ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ. Từ lúc gặp được cô hắn có rất nhiều nỗi sợ. Cứ mỗi lần cô ấy biến mất, hắn sợ hãi, mỗi lần cô ta có chuyện hắn cũng sợ hãi. Càng lúc sự sợ hãi của hắn lại càng lớn hơn. Càng lúc hắn càng sợ bóng sợ gió. Bây giờ thậm trí ngay cả chỉ cần ko nhìn thấy cô ta 1 giây thôi, hắn đã bắt đầu lo lắng. Sự lo lắng của hắn dường như ko có giới hạn. Trong lòng hắn càng lúc càng thấy bồn chồn. Giống như thể trước cơn bão.
“Sắp xếp sao rồi?” Tú Triết vừa xoa xoa thái dương vừa mệt mỏi nhắm nghiền mắt hỏi.
“Đại ca an tâm. Đã đâu vào đấy cả rồi. 1 tuần nữa khách hàng sẽ tới!” Nam cẩn thận nói.
“Được rồi! Ra ngoài đi!” Tú Triết mệt mỏi xua tay, gương mặt càng ngày càng mệt mỏi.
“Đại ca..” Nam đã xoay người bước đi, nhưng lại ngập ngừng quay người lại.
Tú Triết khẽ giật mình. Gươn