
người. Đây là nguyên tắc của đại ca. Nhưng cô ta rõ ràng biết rằng đó là con mèo đại ca nuôi, lại còn dám mang đi bán. Cô ta ko bị đại ca buộc ngược thả trôi xuống thác nước 3 ngày, hoặc trói chân trói tay găm vào cọc gỗ đã là may mắn cho cô rồi.
Mi sợ hãi cảm giác được bàn tay túm chặt lấy mình. Hiện tại cô thực sự sợ hãi. Cô ko dám nghĩ tới tương lai của mình ở cái gọi là nhà thổ ấy sẽ như thế nào. Càng ko dám nghĩ tới cái cụm từ “lâm tặc” ở phía sau. Cô ko muốn. Ko muốn bị gả bán vào nơi đó. Dù rằng ko thể làm chủ trái tim của 1 đại ca xã hội đen, nhưng ít nhất cũng có thể tìm được 1 nơi có tiền mua làm vợ bé. Ko lẽ chỉ bởi vì 1 đứa con gái công sức bao lâu của cô đổ sông đổ bể.
“Đừng. Làm ơn!” Mi run rẩy ngã quị xuống đất, quyết ko muốn rời đi. Cô có cảm tưởng như mình sắp bị đẩy xuống 1 chiếc hố đen ko có đáy vậy.
“Ồn quá! Chúng mày đang làm gì?” Tú Triết bực bội gằn từng tiếng thô ráp.
“Dạ.. dạ!” Luân lung túng như gà mắc tóc nhìn người con gái đang cố sống có chết bám vào mặt đất ko rời. Hắn cắn răng ko muốn nghe tiếng gào khóc khó chịu ấy, lạnh lùng bế sốc cái đống thịt đang run rẩy trên mặt đất lên vai như bê 1 bao cát.
“Đừng.. Xin đừng. Làm ơn! Anh ko thể đối với tôi như vậy! Anh ko thể đối với tôi như vậy!” Mi nước mắt nước mũi như mưa, ban đầu là tuyệt vọng, sau đó là điên cuồng gào thét. Gương mặt xinh xắn mọi khi tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, bây giờ lại như thể bức tranh sơn mài bị ngâm trong nước, những sắc màu đều phai tàn, nhoe nhoét như 1 đống hổ lốn rệu rạo 1 cách thiếu thẩm mỹ nhất. Cô ko còn đủ minh mẫn, hay can đảm để bình tĩnh. Nhìn căn phòng càng lúc càng xa dần, cô ta càng sợ hãi, cô ta càng dẫy dụa, nhưng người con trai bế cô vẫn trơ ra như đá tảng. Từng bước chân của hắn, cứ như đếm từng bước cô được đưa tới địa ngục. Nước mắt uất ức, hay là hối hận cô ko rõ bởi vì hiện tại cô ko còn là 1 người tỉnh táo để có thể suy nghĩ nữa. Cô ta đã hoàn toàn mất trí.
Tú Triết lạnh lùng che kín đôi tai của Minh lại, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô đang thiêm thiếp ngủ. Nếu như lúc ấy hắn ko tới, nếu như hắn chậm chỉ 5 phút thôi, nếu như.. Hắn ko dám nghĩ tiếp. Hắn cắn chặt răng nhìn cô gái còn đang run rẩy ngồi trên đất.
“Lôi cô ta xuống hầm kín. Bỏ đói, mỗi ngày đều chăm sóc đặc biệt cho tao!” Tú Triết tức giận gào lên.
“Da..” Nam ái ngại nhìn người hầu gái mặt đã trắng bệch hoàn toàn ko có khả năng nói thêm lời nào lo lắng. Cô ta sẽ ngất xỉu ở đây thì sao?
Tú Triết hoàn toàn ko buồn liếc mắt nhìn sự lo lắng của bất cứ ai, hắn chỉ lạnh nhạt ngồi im tại chỗ, nhìn con người còn đang vùi mình trong giấc ngủ kia đầy lo lắng. Chỉ vì 1 chút bất cẩn của những người này, cô ấy suýt nữa đã thành mồi ngon cho kẻ khác. Chỉ bởi vì những bất cẩn như thế cho nên hắn thật bực bội. Hắn ghét những sự bất cẩn ngu ngốc ấy, nên hắn mới phải giam cô lại. Ghét những điều bất thường ko đáng có ấy, nên hắn mới càng căm phẫn những người gây nên tai họa.
“Còn ko mau lao đi!” Tú Triết tức giận gào lên.
“Dạ!” Nam cúi đầu trả lời vô cùng chắc chắn.
“Ah..” Cô gái hầu gái hoàn toàn ko còn khả năng nói thêm câu nào ngoài thất thanh 1 tiếng theo phản xạ khi bị Nam kéo đi. Bởi vì cô gái đã quá sợ hãi trước hình phạt trước mặt đang đợi mình, cho nên cô hoàn toàn ko còn chút năng lực nào để van nài hay xin tha thứ.
“Làm gì mà lề mề như vậy? Mau mau lôi ra ngoài!” Tú Triết bực bội gào lên nhìn đôi mắt nghi ngại của Nam dành cho mình, hắn ghét sự phân vân của tên đàn em lúc này.
“Đừng!”
Một giọng nói nhẹ như gió thoảng, thấp như thể vực sâu, yếu ớt đến độ như hương thơm của loài hoa nhỏ mới nở trên đồng cỏ xanh mát, Chỉ cần 1 cơn gió thoảng qua cũng có thể làm cho mùi hương ấy tan biến vào trong ko gian. Nhưng âm thanh vô cùng mỏng manh ấy lại làm cho Tú Triết chú ý. Anh lo lắng nhìn người con gái đang nằm nơi đó. Cô đang mở đôi mắt mệt nhọc nhìn hắn.
“Tỉnh rồi sao?” Tú Triết lo âu nhìn cô hỏi.
Minh mệt mỏi khẽ gật đầu, khóe môi khô ráp bạc nhược như chính cơ thể cô lúc này. Nhưng cô vẫn rất cố gắng dùng chút hơi sức mỏng manh còn lại của mình nói với hắn.
“Anh định làm gì cô ấy? Ko phải lỗi tại cô ấy!” Minh dùng hơi sức yếu ớt của mình nói với hắn, đôi mắt sáng mọi ngày trũng xuống như đóa hoa héo hon trước gió.
Tú Triết nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Hắn mím chặt môi lại, đôi mắt sẫm lại xa xăm nhìn cô. Chậm rãi dùng bàn tay lau gương mặt đẫm mồ hôi của cô. Trong lòng hắn là đau xót, cũng có chút buồn bã mà hắn ko thể nào gọi tên.
“Ko có gì. Mau ngủ tiếp đi!” Hắn nhẹ nhàng lau chiếc trán của cô, dịu dàng mà khuyên nhủ.
“Ko phải. Anh định mang cô ấy đi đâu? Ko được. Thả cô ấy ra!” Minh yếu ớt nói nhưng lời lẽ mỏng manh ấy lại càng da diết hơn bao giờ hết.
Tú Triết nhìn bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đang nắm lấy cổ tay mình. Đôi mắt hắn trũng xuống, đầy bi thương.
“Được rồi! Ko mang cô ấy đi đâu hết!” Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười hết sức dịu dàng. “Mau ngủ đi!”
“Thật?” Minh lo lắng nhìn hắn như muốn tìm 1 sự đảm bảo chắc chắn từ hắn.
Tú Triết mỉm cười mà gật