Old school Easter eggs.
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 8.00/10/403 lượt.

riết lo lắng đỡ Minh dậy, đôi mắt nâu sâu thẳm giờ lại đầy hoang mang, cùng bối rối. Nhìn thân thể đã chỉ còn lại đồ lót của cô mà xót xa. Nhìn cơ thể mỏng manh ấy đang run rẩy trong vòng tay hắn, hắn thật sự lo sợ. Hắn sợ hãi. Sợ hãi nếu hắn ôm cô quá chặt có phải cô ấy sẽ bị gẫy ra làm đôi hay ko? Hắn sợ mỗi cơn run rẩy của người con gái ấy, bởi chúng cứ như những mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.

Minh vô lực dựa sát vào người hắn. Cái cảm giác hơi thở mát lành của hắn phả vào mặt cô, mùi hương quen thuộc mạnh mẽ của hắn, vòng tay cứng như đá của hắn giữ lấy cô như vây cô trong bức tường đá. Nhưng vào lúc này, cô lại cảm giác bức tường đá ấy mới khiến người ta an tâm làm sao. Nếu có thể cô thật muốn dựa vào bức tường này 1 chút. Dù cho bức tường đá có lạnh lẽo, dù cho bức tường ấy như 1 nhà giam ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Nhưng vào lúc này cô chấp nhận bị giam trong bức tường bằng đá ấy, thà rằng chịu sự lạnh lẽo, cô độc, đôi khi là thiếu tự do đến ngột ngạt làm cho cô khát khao thoát ra ngoài. Nhưng cô biết ít nhất khi cô ở trong bức tường ấy, cô sẽ ko bao giờ bị sợ hãi như thế này.

Tú Triết chua xót cắn chặt răng. Hắn run rẩy. Hắn tức giận. Nhưng sợ hãi lại còn nhiều hơn tất cả làm cho hắn mất kiểm soát. Hắn phải làm sao với người con gái này? Bởi vì hắn lo sợ, lo sợ rằng sẽ có người nhìn thấy cô, sợ rằng sẽ như thế này cho nên hắn mới luôn phải khóa cửa mỗi khi hắn ra ngoài. Luôn phải lo lắng mỗi khi hắn ko ở cạnh cô. Ko phải sợ cô chạy trốn, hắn càng sợ hơn nữa, nếu có người sẽ bắt cô lại.

“Tú Triết, anh đang làm cái gì vậy hả? Anh có biết ta là ai ko? Khốn kiếp.” Lão trung niên vừa lấy tay xoa xoa đầu đang rướm máu, vừa căm phẫn nhìn gã con trai đang ở đối diện.

“Chú Thành, trước khi tôi còn có thể tử tế, ông nên biết điều mà lập tức cuốn gói khỏi đây cho tôi.” Tú Triết tức giận gằn từng chữ qua kẽ răng.

“Mày vừa nói gì? Đuổi tao đi? Mày phải biết tao là chú mày.” Lão Thành tức giận gào lên.

“Ông nên cám ơn vì ông đã theo cha tôi từ khi còn nhỏ, nếu ko cái mạng chó của ông bây giờ cũng đừng mong giữ nữa.” Tú Triết nheo đôi mắt lại, giọng nói trở nên trầm thấp tựa như bóng tối nơi đáy vực. Bàn tay to lớn của hắn ôm lấy vai cô để cô gục đầu vào vai hắn, tay còn lại che tai cô lại, ko để cho cô nghe thấy giọng nói đáng sợ của chính hắn.

“Mày.. mày đang đe dọa tao? Tao xem, ai có thể đuổi tao đi.” Lão già tức giận trừng lớn mắt nhìn người đối diện. Thằng ranh con ko biết trời đất.

“Vậy sao?” Tú Triết cắn chặt 2 hàm răng nhẹ nhàng nhả ra vài từ. đôi mắt lạnh như băng ấy lóe lên chút ánh sáng làm cho người ta sợ hãi.

Choang.. Rầm.. Bịch…

“Chuyện gì vậy?” Nam lập tức rời khỏi tập hồ sơ trên tay ngẩng lên hốt hoảng nhìn Luân.

“Ko biết. Nghe như tiếng cửa kính vỡ.” Luân cũng vô cùng hoang mang nhìn thằng bạn thân lo lắng.

Rồi như bao năm nay vẫn luôn ăn ý như vậy. Cả 2 người bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng chạy ra phía sân nhà. Khi họ ra tới nơi đã có 1 vài người hầu gái cùng vài tên vệ sĩ lo lắng đứng thành vòng tròn ở trên sân.

“Cái gì ồn ào vậy?” Nam vừa rẽ đám người vừa tiến vào trong bức tường người.

“Ko biết nữa. Lại mấy người gây chuyện phải ko?” Luân vừa bước theo Nam đi qua bức tường thịt người vừa tò mò đánh giá tình hình.

Khi họ đã xuyên qua bức tường người, cảnh tượng trước mặt họ ko khỏi làm họ á khẩu. Mắt 2 người mở lớn thật lớn, miệng há hốc như vừa bị điện giật, nếu có 1 từ để hình dung gương mặt họ lúc này, chắc chắn là biển báo nguy hiểm thiếu 2 gạch chéo.

Nằm trên mặt đất trong khoảng sân, cùng với 1 những mảnh kính vụn rơi đầy trên mặt đất là 1 người đàn ông trung niên, trên trán đang chảy ra máu tươi, khắp người là những vết xước lớn có nhỏ có đang rướm máu, thân thể của người đàn ông chỉ có duy nhất 1 chiếc khăn che ngang hông đã bị tung ra. Người đàn ông ấy đang nằm rên rỉ trên mặt đất, đau đớn và khiếp đảm.

Nam và Luân cùng chết lặng nhìn cái con heo già đang thê thảm dưới mặt đất, ai mà tin được đấy là đại ca xã hội đen còn lại phó bang của bọn họ chứ?

“Tống lão ta ra ngoài!” một giọng nói đanh thép vang lên cắt ngang sự bàng hoàng của đám người đang xem trò vui.

“Đại.. đại ca?” Nam và Luân ko tin được ngửa mặt nhìn lên tầng 2.

Đứng bên cạnh khung cửa sổ đã vỡ tan, Tú Triết cao ngạo, gương mặt lạnh lùng đảo xuống nhìn đám người đang ở bên dưới. Khi đôi mắt nâu sẫm chạm phải thân hình xấu xí của lão già đang nằm trên mặt đất, hắn hơi nhăn mặt lại, rất nhanh rời mắt đi. Trong đáy mắt ko giấu nổi 1 tia khinh bỉ ghê tởm dành cho con người đó.

“Dọn dẹp cho sạch sẽ. Đừng làm bẩn căn nhà này.” Tú Triết lạnh lùng nói, ko buồn quan tâm đến những gương mặt đang xám mét như ma của những kẻ xấu số đứng dưới phải thu dọn bãi chiến trường. Hắn quay người cởi chiếc áo hắn đang mặc mặc vào người cho cô, nhẹ nhàng từ tốn bế cô lên, bước ra ngoài.

Minh chỉ im lặng, mặc cho hắn bế cô. Gương mặt nhợt nhạt của cô dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn. Đôi mắt to mơ màng khi đầu óc cô còn đang trống rỗng. Cô đã thôi ko còn thổn thức, nhưng cô lại ko thể nào kìm nổi những tiếng nấc của