Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truy Phu

Truy Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321020

Bình chọn: 7.5.00/10/102 lượt.

nữ nhân khác bổ nhào vào hắn. Đang định dọa nàng ta sợ

để khỏi bị đeo dính thì nàng ta bỏ chạy như gặp quỷ.

Và điều khiến hắn thấy thú vị là 16 năm qua hắn chưa từng mất dấu bất cứ kẻ nào

khi đuổi theo. Vì là sát thủ số một của Phong Linh Sát nên hắn rất tự tin vào

kinh công của bản thân. Nàng cư nhiên thoát khỏi hắn, và theo hắn nhận thấy

kinh công nàng dùng cũng khá quái. Đành phải bỏ ý định trả lại túi tiền cho

nàng hắn quay đầu bước trở về phủ Chính vương.

Khi bóng dáng hắn vừa khuất, thân ảnh màu hồng nhạt bước ra từ một thân cây cố

gắng hít thở như thể nếu hắn đứng lâu thêm chút nữa nàng sẽ chết vì ngạt thở.

Thở dài vì còn hai xu chưa kịp tiêu đầy tiếc nuối, nàng chợt bừng tình, mà sao

ta phải trốn nhỉ. Lại thở dài, đúng là có tật giật mình mà.

Về đến khách điếm nàng đem hết các túi tiền ra xem xét một hồi. Móc cẩn thận

từng tờ giấy trong túi tiền một ra. Này túi tiền hình hoa sen, này túi tiền

hình hoa mai, này túi tiền hình con bướm, này túi tiền hình đôi nhạn. Hừ cư

nhiên mất ngay túi tiền đôi uyên ương. Sở dĩ trong tất cả các túi tiền của nàng

có viết giấy vì nhìn những hình dạng méo mó được thêu trên đó nàng không thể

nhớ được mình thêu cái gì.

Tiểu thư dạy nàng thêu, nhưng thề có trời đất nàng đã rất cố gắng, thế mà bọn

chúng cư nhiên chẳng nể mặt, không bao giờ giống với hình đang nàng tưởng tượng

ra. Nhưng chiếc túi thêu uyên ương ấy nàng thêu giống nhất, đẹp nhất và nó là

cái duy nhất được tiểu thư khen, vì thế nàng thích nó nhất.

Ngồi trong căn phòng nhỏ Hằng Phong móc từ trong áo ra túi tiền của vị cô nương

ban tối. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào hình thù ky quái được thêu trên túi

tiền, một cặp ốc sên. Hắn chỉ thấy người ta thêu chim, thêu hoa chưa từng thấy

ai thêu ốc sên lên túi tiền cả. Mở dây buộc bên trong là 2 đồng tiền và một tờ

giấy. « Túi tiền thêu hình uyên ương » khóe môi hắn giật giật vài

cái. Hằn lại nhìn một lần nữa cái này nhìn thế nào cũng giống ốc sên, sao có

thể là uyên ương được. Tuy hắn không một thân nho nhã như Vương gia nhưng cũng

không đến nỗi không biết uyên ương, Minh Nguyệt cũng có lần thêu uyên ương tặng

hắn, chỉ có điều hắn không nhận. Hắn nghe ngoài cửa có kẻ đến:

- Vào đi. Hắn lạnh lạnh ra lệnh, kẻ đến là Minh Nguyệt, nàng quỳ gối khom lưng

hành lễ.

- Gia, việc ngài giao Minh Nguyệt đã hoàn thành. - Thanh Thanh và Ngọc Kiều báo

cáo Ngọc Phượng rất lạ.

- Nàng ta không phải Ngọc Phượng. - Hắn nhàn nhạt nói như thể không quan trọng.

- Nhưng gia, ta đã xác định nàng ta không phải dịch dung. Mọi thứ nàng ta đều

nhớ, chỉ là lời nói và hành động có chút kỳ quái.

- Từ giờ gọi nàng ta là Thiên Nhạc.

- Nhưng gia...

- Chỉ là tên gọi thôi... hắn kết thúc vấn đề không muốn tiếp tục tranh luận

nữa. - Như hiểu được ý nghĩ hắn, nàng ta im bặt, quay người định rời đi.

- Minh Nguyệt, ngươi nhìn thử, cái này là thêu gì? - Hắn giơ lên túi tiền trong

tay cho nàng xem.

- Thuộc hạ không chắc lắm nhưng hình như là uyên ương nhưng thếu quá nhiều nét,

nhiều nét sai và lộn xộn. - Nàng ta nhìn túi tiền trong tay chủ nhân, là con

gái nhà có truyền thống thêu may lớn nhất kinh thành nàng chưa từng thấy một

tác phẩm thêu nào tệ như thế. Thế mà sao lại có người dám đem tặng chủ nhân kia

chứ, nàng đã thêu rất nhiều uyên ương chỉ mong chủ nhân nhận. Nhưng liếc mắt

ngài cũng chưa từng liếc qua, đến tột cùng chủ nhân chiếc túi tiền đó là nữ

nhân thế nào.



Hắn ngồi trong phòng

trưởng quản của Phong Linh sát đang chăm chú vào báo cáo của chúng thuộc hạ.

Vân Tuyết Nhược kia có liên lạc với một nữ tử bên ngoài nhưng lần nào bọn họ

cũng mất dấu nàng ta. Kể cả kẻ chuyên theo dấu các mục tiêu cũng không thể bám

theo khiền hắn phải đích thân theo dõi.

Khi thân ảnh màu hồng phấn xuất hiện, Hằng Phong thật ngạc nhiên vì đó là vị cô

nương hắn gặp vài hôm trước. Khóe miệng hắn tự động cong lên một độ cong mà

ngay bản thân hắn cũng không nhận ra. Thì ra nàng ta bỏ chạy là do chột dạ, hắn

còn tưởng nàng ta bỏ chạy là do sát khí hắn quá nặng chưa cần phóng ra cũng dọa

sợ người ta chứ. Trong bất giác hắn thở dài nhẹ nhõm. Nhưng có một điểm kì lạ

là xưa nay Hằng phong luôn dùng sát khí cùng vẻ lạnh băng của mình dọa sợ tất

cả các cô gái xung quanh hắn, thế nhưng hắn lại thật để ý khi nghĩ mình làm

Hồng Linh sợ. Điểm lạ lùng này đến chính hắn cũng không phát hiện ra (có sự khác

biệt chút xíu nhưng anh nam chính không để ý ^.^)




Cố giữ một khoảng cách xa để không bị nàng ta phátt hiện,

hắn thấy nàng ta bước vào một khách điếm. Nàng ta nói gì đó với tiểu nhị rồi

đưa cho hắn hai quan tiền. Nàng ta gọi một bàn đầy thức ăn, nhìn số lượng thức

ăn hắn đoán nàng ta chờ người. Nhưng hình như hắn sai rồi,Nàng ta một mình chén

sạch bàn thức ăn. Nhàn nhã thưởng thức một ly trà bất giác môi nàng ta nở nụ

cười thật tươi. Hắn phát hiện kẻ đến là một nam tử, đối phương đến rất gần mà

hắn chỉ mới phát hiện chứng tỏ đối phương là kẻ thâm hậu khó lường.

Hồng Linh muội, ta thật sự là rất vui khi muội chủ động tìm ta giúp đỡ. Tên nam

tử có khu