
iêu phu nhân.”
Nhan Hoan cười tủm tỉm xoay người lại, khắp người đau nhức khiến cô
nhíu mày lẩm bẩm trách cứ: “Anh đã xé tan cả người em ra đấy à?”
“Đúng, anh đã xé tan cả người em.” Ngón tay thon dài dạo chơi trên
làn da tinh tế nhẵn mịn của cô, Tiêu Trạch nói: “Anh đã khắc tên anh lên mỗi một khúc xương trong cơ thể em.”
“Chẳng trách lại đau như thế, thật bất công.” Nhan Hoan lười biếng
chui vào trong chăn, chu môi nói: “Em cũng muốn ghi lại chút gì đó trên
người anh.”
“Đã ghi rồi đấy thôi.” Tiêu Trạch xoay lưng mình về phía cô.
Rất nhiều những vết cào xước mê hoặc nông sâu, dài ngắn không đồng đều.
Nhan Hoan áp má lên những vết thương đó, hỏi: “Đau không?”
“Không bằng em đau.” Tiếng nói nặng nề phát ra từ lồng ngực.
Làn môi mềm mại chạm vào những vết thương, Tiêu Trạch quay đầu hôn lên môi cô…
Tiêu Trạch đã xin nghỉ cho Nhan Hoan, còn anh một mình lái xe đến
công ty. Trải qua một buổi tối đó, anh vô cùng muốn cưới Nhan Hoan về,
hơn nữa càng nhanh càng tốt, để cô trở thành vợ của anh danh chính ngôn
thuận. Bấm điện thoại gọi cho Hạ Thiệu Nhiên, Tiêu Trạch vui vẻ nói:
“hiên, giúp tôi tìm tư liệu của Nhan Hoan, càng kỹ càng tốt.”
Hạ Thiệu Nhiên không hỏi nhiều đã đồng ý ngay.
Trong tòa cao ốc của tập đoàn Tần Vũ dưới ánh nắng mặt trời.
Tiêu Trạch nhẹ nhàng sải bước vào công ty, trên gương mặt ngập tràn ý cười tươi rói, Amy cầm trong tay tờ báo được gấp làm đôi, đi theo sát
anh rồi thò đầu ra cười tủm tỉm: “Chào buổi sáng, ông chủ.”
“Chào buổi sáng.” Tiêu Trạch đáp lại cô bằng một nụ cười thoải mái.
Cặp mắt phượng của Amy nhướng lên, cười gian xảo: “Ông chủ hôm nay hơi khác lạ.”
Tiêu Trạch nghiêng đầu hỏi: “Khác lạ chỗ nào?”
Ánh mắt mờ ám của Amy quét một đường từ trên xuống dưới, tay run run
mở tờ báo, nói: “Ông chủ, hôm nay tôi đã đọc báo rồi, Nhan tiểu thư thật xinh đẹp, không hề thua kém các ngôi sao nổi tiếng.”
Tiêu Trạch cúi đầu nhìn ảnh chụp của hai người, niềm vui tràn trề.
Nhan Hoan chỉ thuộc về mình anh quả thật đẹp tuyệt trần chẳng hề thua
kém ngôi sao nào hết.
“Ông chủ?”
“Hả?”
“À, Nhan tiểu thư ăn có ngon miệng không?”
Hai người tiến vào thang máy chuyên dụng, Tiêu Trạch mỉm cười đầy ý vị, nói bằng ngữ khí như thể vẫn chưa thỏa mãn: “Ngon lắm.”
Vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt Amy, chợt liếc mắt thấy Chủ tịch
trang nghiêm và thư ký Trương đang đi về hướng thang máy bên này, cô vội vàng cất tờ báo.
Tiêu Trạch đưa tay ngăn cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại, nói với cha mình: “Buổi sáng tốt lành, Chủ tịch.” Sau đó anh ấn tầng hai mươi.
Tiêu Kiến Đông hơi kinh ngạc với cử chỉ của con trai, mất tự nhiên ậm ừ đáp lại.
Thang máy nhanh chóng đi lên, trợ lý sau lưng hai nhân vật lớn dùng
khẩu hình miệng đối thoại trong im lặng, Amy giở tờ báo ra bắt đầu nhiều chuyện với thư ký Trương, tuổi đã gần năm mươi nhưng thư ký Trương lại
giống như một đứa trẻ thích đi theo cô náo loạn, hai người suy đoán Chủ
tịch mà đọc được tin này chắc hẳn sẽ rất giận dữ. Amy hạ cằm nhếch môi,
hai mắt hầm hầm, bắt chước theo dáng vẻ của Chủ tịch, làm thư ký Trương
buồn cười mà lại không dám cười, nhịn đến đau cả bụng.
Đèn báo hiệu chỉ tầng mười bảy, Tiêu Kiến Đông nói: “Có bạn gái rồi, lựa lúc nào thích hợp đưa về nhà giới thiệu.”
Hai người đứng sau lập tức hóa đá, đồng loạt há hốc mồm, bốn con mắt
nhìn chòng chọc vào sau gáy boss nhà mình, Amy lắc lắc đầu, không thể
tin vào những gì mình vừa nghe được, thư ký Trương cũng lắc đầu theo.
Tiêu Trạch cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói một câu, “Con biết rồi.”
Thang máy “ding” một tiếng, anh sải bước rộng đi ra ngoài, khóe miệng từ từ nhếch lên. Amy gật đầu chào Chủ tịch rồi đi theo ông chủ nhà
mình.
Nhìn cánh cửa thang máy một lần nữa khép lại, Amy nói: “Ông chủ, hình như Chủ tịch đã ngầm cho phép quan hệ của anh và Nhan tiểu thư, quá
tuyệt vời.”
Tuần san X phái người mang tới những bức ảnh hai người hôn nhau rõ
nét và to hơn nhiều so với trên báo. Dưới bầu trời sao, đèn đường mờ ảo, bên cạnh chiếc siêu xe tuyệt thế, hai người mặc áo khoác màu tím ôm
chặt nhau hôn môi nồng nàn. Gió đêm thổi bay mái tóc đen dài không che
lấp được gương mặt mĩ miều của cô gái, càng không che được vẻ tập trung
chân tình của chàng trai, anh hôn vô cùng chuyên chú, như thể chỉ có hôn cô mới là chuyện quan trọng nhất trên đời.
Tình yêu tuyệt đẹp, khiến người ta ước ao thèm muốn.
Tiêu Trạch giao cho Amy đem ảnh chụp tới trụ sở bí mật ở Bình Hồ
Động, còn anh chỉnh lý lại tâm tình để bắt đầu một ngày làm việc mới.
Lúc Tiêu Kiến Đông xuống lầu tuần tra, cách một tấm cửa sổ thủy tinh
trông thấy con trai đang chăm chỉ làm việc thì khóe mắt chan chứa niềm
vui. Thằng con trai bất tài phá gia chi tử, lúc nào cũng chỉ muốn hủy
hoại công ty hình như sau khi trở về từ Anh Quốc đã bắt đầu chuyên tâm
vào công việc, nếu như sự thay đổi của anh quả thật là vì tình yêu thì
ông sẽ không chỉ không phản đối, mà còn có thể ủng hộ tình cảm của hai
người.
Đối với Tiêu Kiến Đông, con trai chín chắn trở thành một người đàn
ông có thể tự mình đảm đương công việc mới