
cùng nghiêm túc nói cho em biết, tôi không có
bạn gái, đừng nói gì đến vị hôn thê, nhóc con Lãnh Tiểu Mạn kia đầu bị
ngập nước, tôi mà có tí xíu nào thích con bé, vậy thì tôi không phải họ
Tiêu.”
“Anh thích hay không thích ai, anh họ gì hay không họ gì, đều là
chuyện của một mình Tiêu Trạch anh, chẳng liên quan gì đến Nhan Hoan
tôi.”
Nhan Hoan đã quyết, chỉ cần liên quan đến Lãnh gia, dù chỉ một tí
tẹo, cô cũng không muốn va chạm. Mở cửa xe, vừa định ngồi vào, cánh tay
bỗng bị Tiêu Trạch mạnh mẽ kéo lấy, thân thể lập tức ngã vào vòm ngực
như tường đồng vách sách, môi bị xâm lược…
Tiêu Trạch thật sự đã nổi giận, cho nên mới không thèm quan tâm, cứ thế ập xuống hôn.
Đôi môi bị tàn sát bập vào răng gây đau đớn, Nhan Hoan lập tức thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình đẩy anh ra, vung tay.
Một tiếng “bốp” vang lên, bàn tay tát vào bên má trái Tiêu Trạch, để lại dấu tay rất rõ ràng.
Nhan Hoan giận run người hung dữ lườm anh, vành mắt đỏ hoe, cô xoay người bỏ đi.
Lớn đến từng này đây là lần đầu tiên bị ăn tát, Tiêu Trạch nóng giận
đồng thời không ngừng tự nói với chính mình, lần này có nói gì cũng
không thể buông tay.
Anh không thể thả cô đi, nhất quyết không thể.
Chân vội vàng sải bước, anh vươn tay kéo cô trở lại, dùng sức mạnh ưu thế của đàn ông dễ dàng kiểm soát cô, ôm chặt vào trước ngực.
Nhan Hoan trừng mắt giãy giụa, “Vô lại, anh buông tôi ra.”
Ánh mắt như đang bốc cháy rơi xuống làn môi mềm mại, Tiêu Trạch bị
dồn đến đường cùng cắn răng nhả ra từng chữ: “Đừng hòng có thể rũ bỏ
liên can.”
Đôi môi mỏng mát lạnh lại một lần nữa đáp xuống cánh môi mịn màng,
hôn điên cuồng, mạnh bạo, dường như dồn hết tất cả nỗi tức giận lên đôi
môi này, Tiêu Trạch hôn rất dùng sức, như thể muốn vò nát cô.
Bị người khác cưỡng hôn, Nhan Hoan cực kỳ sợ hãi, tim đập mãnh liệt
bất an, trong mắt cô chứa đầy vẻ kinh hoàng, cô muốn phản kháng, nhưng
vừa mới mở miệng lại thành ra cho anh thời cơ lợi dụng.
Đầu lưỡi ẩm ướt tiến quân thần tốc, mang theo dục vọng không hề khách khí tỉ mỉ vơ vét từng chút một, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô,
bắt cô phải cùng anh dây dưa.
Đôi môi điên cuồng khiến tim cô đập rộn lên, đầu lưỡi bất thình lình
xông vào như muốn làm cô tan chảy, tim đập thình thịch mãnh liệt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra khỏi lồng ngực. Sức lực dần dần bị
rút kiệt, hô hấp ngày càng dồn dập, đầu giống như bị nhồi bông, bay
bổng, không thể suy nghĩ, duy chỉ có một đôi mắt đẹp vẫn đang mở to, có
điều sự hoảng sợ lúc trước đã dần bị thay thế bởi một lớp sương mù, trở
nên long lanh mơ màng tuyệt đẹp.
Một mặt xinh đẹp như vậy của cô Tiêu Trạch chưa từng được nhìn thấy,
anh không nỡ nhắm mắt, nhưng cảm giác trên môi quá dễ chịu, động tác bất giác nhẹ nhàng hơn, cho cô cơ hội hít thở.
Đầu lưỡi dịu dàng dạo chơi trên đôi môi đỏ mọng hơi sưng tấy, đặt
xuống từng nụ hôn nhẹ nhàng đầy cảm xúc, con mắt sâu thẳm động tình chậm rãi khép lại, để bản thân hoàn toàn chìm đắm trong xúc cảm tươi đẹp của giác quan…
Mãi thật lâu sau anh mới buông cô ra.
“Còn dám nói chẳng có liên quan gì đến em không?” Tiêu Trạch giữ chặt đầu Nhan Hoan áp vào ngực mình, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc.
Nhan Hoan bị hôn đến mức chân nhũn ra, ý thức cũng mơ hồ, nghe thấy
từng tiếng tim đập mạnh mẽ, mãi sau cô mới tìm lại được lý trí. Cô đỏ
mặt đẩy anh ra, xoay người sang chỗ khác.
Cô giận chính mình quá kém cỏi, lại có thể đắm chìm trong sự nhiệt tình của anh.
Tiêu Trạch ôm cô từ phía sau, cô giãy giụa, anh ôm chặt. Cô lại giãy
giụa, anh lại càng ôm chặt, cho đến khi cô không còn sức mà giãy giụa
nữa, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.
Tiêu Trạch nói: “Từ khi bắt đầu là em trêu chọc tôi trước, đã trêu chọc thì đừng có bỏ dở giữa chừng.”
…
Nhan Hoan mang đôi mắt thâm quầng đi làm, làm xong việc mà chẳng có
một chút hứng thú nào, cô ngồi vào chiếc GTR của Lý An Thần, vừa nghe
nhạc vừa chạy xe không mục đích.
Tiêu Trạch liên tiếp gọi tới hai cuộc điện thoại, đều bị cô bấm từ
chối. Sau nụ hôn đó, giữa cô và anh dường như có một thứ gì đó không
giống như lúc trước, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Trong lúc ấy, giữa đại sảnh sân bay bốn phía kẻ qua người lại vô cùng huyên náo, Tiêu Trạch không ngại phiền khư khư giữ lấy chiếc điện
thoại.
“Ông chủ, gọi cho Nhan tiểu thư đấy à?” Amy lớn mật tiến lại gần hỏi.
“…” Tiêu Trạch không đáp, chuyên tâm bấm tin nhắn.
Amy trề môi nhịn cười, chợt sáng tỏ, vẻ mặt hớn hở nói: “Ông chủ, anh yêu rồi.”
Tiêu Trạch liếc cô, đuôi mày khóe mắt ngập tràn sự vui vẻ không thể che giấu, một tin nhắn được gửi đi.
Giọng nữ máy móc không cảm xúc thúc giục đi làm thủ tục, Tiêu Trạch
xách hành lý tới cửa kiểm an. Thực ra Tiêu Trạch một trăm hai mươi vạn
phần trăm không muốn đi Anh Quốc. Tối qua sau khi chia tay Nhan Hoan,
anh còn chưa kịp tìm Lãnh Tiểu Mạn tính sổ thì đã bị Tiêu Kiến Đông gọi
điện lôi về nhà.
Lúc ấy tâm tình Tiêu Kiến Đông không tệ, cầm văn kiện kế hoạch mà
Triển Dương đưa đến, thông báo Tiêu Trạch sáng mai bay chuyến đầu tiên
đi London g