
ốc lá lườm cô, “Xem
như cô lợi hại.”
…
Nhan Hoan giảm bớt tốc độ xe, mắt đảo qua kính chiếu hậu, lắc đầu.
Chiếc xe lái thẳng vào bãi đỗ phía sau xưởng sửa chữa, Aken đứng ở cửa nhìn ra nói với cô: “Sớm mười phút.”
“Ra đường sớm.” Nhan Hoan nhảy xuống xe, mạnh mẽ đá cửa, ném chìa khóa vào trong.
Aken huýt sáo đi theo sau.
Đây là một xưởng chuyên sửa chữa tân trang siêu xe cao cấp, công việc đầu tiên sau khi về nước của Nhan Hoan chính là làm một thợ sửa chữa ở
đây.
Thợ sửa chữa xe thể thao, cả ngày cắm cúi giữa đám đàn ông, kết bạn
với cờ-lê, dầu mỡ và các loại linh kiện. Không như các cô gái khác, mặc
quần áo đẹp, đồ trang sức lấp lánh, xịt nước hoa thơm ngào ngạt, gõ giày cao gót đi qua đi lại trong văn phòng.
Aken là ông chủ ở đây, trên dưới bốn mươi tuổi, vóc người trung bình, hơi đậm người, ngắn gọn thì là đầu húi cua và kính đen. Có vẻ là kiểu
người rộng rãi, trắng đen rõ ràng. Nhan Hoan cho rằng người nà rất tốt,
ít nhất khi phỏng vấn không vì cô là nữ giới mà phân biệt đối xử hay
không tin tưởng, ngược lại cô còn được trọng dụng.
Nhan Hoan lấy trong túi ra một quả táo ném cho Aken, Aken đỡ lấy
không hề khách khí đưa lên cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: “Ăn táo thay bữa sáng không phải thói quen tốt.”
Nhan Hoan cười cười: “Em thấy được mà, đơn giản, thuận tiện, rửa xong là ăn được.”
“Anh thấy em lười không nấu cơm thì có.” Aken gãi gãi đầu, vừa nhai
táo vừa càu nhàu: “Thật ra, anh quen một đứa rất tốt, chơi xe, tài nghệ
nấu nướng tuyệt vời, các phương diện khác không tồi, hôm nào giới thiệu
cho em.”
“Ý tốt của anh lòng em xin nhận.” Nhan Hoan xách ba lô đi về phía
phòng thay đồ, không quên quay đầu lại nhíu mày nói: “Yêu đương gì chứ,
siêu phiền toái.”
Đột nhiên nghĩ đến chiếc xe vừa rồi, cô quay đầu lại nói: “Đúng rồi, vừa nãy em gặp một chiếc Reventon hàng nhái.”
Aken sững sờ, sau đó cười to hai tiếng: “Em gái à, đó không phải hàng nhái, là thật đấy.”
Reventon bản số lượng có hạn toàn thế giới là niềm kiêu hãnh của thành phố này.
Hàng thật?
“Làm sao có thể.”
“Em gái, Thần Châu chín đã lên trời, thuyền cứu nạn cũng bắt đầu được chế tạo, trên thế giới này còn có cái gì là không thể.”
Nhan Hoan nhướng mày, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, đi vào
trong. Nói vậy thì vừa rồi cô vô tình thắng một chiếc Reventon.
YES, đẹp!
…
Lúc nhận được điện thoại khẩn cấp của Giản Ninh đã là hơn tám giờ,
Nhan Hoan vừa mới giải quyết xong vấn đề no ấm, tùy tiện vớ một chiếc áo sơ mi, cầm chìa khóa đi ra cửa.
Buổi tối là thời gian thành phố sôi động nhất. Trong một câu lạc bộ
đêm xa hoa trụy lạc trang trí rất phong cách, người người nhảy múa điên
cuồng, không còn chỗ ngồi trống. Nhan Hoan rướn cổ tìm một vòng, cuối
cùng nhìn thấy Giản Ninh trong một góc xó xỉnh tối tăm.
“Hi!” Nhan Hoan ngồi xuống, nhân thể gọi phục vụ. “Baileys [1'>, cám ơn.”
[1'> Nhãn hiệu rượu kem sữa Ailen được ưa chuộng nhất thế giới.
“Sao lại uống cái đó!” Ở bên cạnh, Giản Ninh đã ngà ngà say, bộ đồng
phục cảnh sát được thay bằng chiếc áo phông viền ren màu sắc tươi sáng,
cô một tay nâng cằm, một tay đùa nghịch ly rượu, đôi mắt mơ màng nhìn
Nhan Hoan, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
“Lát nữa còn phải lái xe, tớ sợ bị nữ cảnh sát giao thông nghiêm khắc chấp hành pháp luật tịch thu bằng lái lắm.”
“Thôi thôi, đừng nói nữa.” Giản Ninh đong đưa ly rượu, một bụng tức
kìm nén đang chuẩn bị phát tiết, “Nghiêm khắc chấp hành cái gì, tớ nhổ
vào! Nhắc đến lại bực mình. Cậu không biết đâu, hôm nay thật xui xẻo,
gặp phải một tên đàn ông hung hăng càn quấy. Đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, không mang bằng lái xe, chẳng coi kỷ luật ra gì, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giao thông, coi thường cảnh sát.
Nhưng cái đó chưa bực mình, bực mình nhất là, cái gì mà Tiêu, gì gì
Trạch đó, là tổng giám đốc của tập đoàn cái gì Tần Vũ chó chết, chẳng
qua nhà đó đã từng quyên góp xe, góp nhà cho đội cảnh sát, xây trường
học cho thành phố, là người có tiếng tăm mà đến thị trưởng đại nhân cũng phải nể mặt. Cho nên, đội trưởng của bọn tớ lại xử lý nhẹ nhàng cho kẻ
xúc phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật như hắn.
Đã vậy, cái đó còn chưa bực, bực nhất là, đại đội trưởng của bọn tớ
sợ vì chuyện này mà hắn mang xe vốn định quyên góp cho thành Nam bọn tớ
chuyển sang cho đội cảnh sát giao thông thành Bắc, nên đã ra lệnh cho tớ phải mời hắn ăn cơm, bày tỏ lòng xin lỗi, cậu nói xem đây là chuyện gì
hả!” Nói liền một mạch, Giản Ninh nâng ly rượu lên hào sảng cạn sạch.
“Đúng là quá xui.” Nhan Hoan nhận lấy ly Baileys phục vụ vừa mang
tới, cho thêm đá, hương thơm tinh khiết vờn quanh. “Phải cúi đầu trước
hắn ta sao? Tớ nói chuyện mời cơm ấy.”
“Không muốn.” Giản Ninh nhíu chặt đôi mày, quyết đoán cự tuyệt.
Nhan Hoan nhướng mày, đặt ly rượu bên môi khẽ nhấp, “Vậy phải làm
sao, miếng bánh trên trời rơi xuống, vì cậu mà bay vào miệng người khác, đội trưởng của cậu phải làm thế nào với cậu đây.”
“Á!” Giản Ninh hai má đã hơi hồng hồng, ra sức túm tóc kêu rên. “Tớ
nghe một vị sư huynh nói, đội trưởng của bọn tớ bình thường rất thích
p