
mua lớn
như của các công ty khai thác mỏ hiện nay, tin rằng chẳng mấy chốc toàn
bộ thị trường niken sẽ hình thành độc quyền, giá cả sẽ tăng lên rất
nhanh. Chính là thời điểm để khai thác khu mỏ kia.”
Pierce gật gật đầu: “Cậu nói rất đúng, liên tiếp mua với khối lượng
lớn sẽ khiến giá niken tăng vọt, dễ lên khó xuống, bây giờ chính là thời điểm khai thác. Mấy ngày trước tập đoàn bên Nga đã xuất một khoản vốn
rất lớn, Tiêu, chuyến này e rằng tôi không thể giúp được cậu.”
Hừng hực ý chí mang tấm lòng nhiệt huyết tới tìm nhà đầu tư, Tiêu Trạch rũ mắt xuống, Pierce lại một lần nữa đả kích anh.
Tiêu Trạch hơi chán nản đẩy cửa phòng Nhan Hoan, trong căn phòng bày
trí xa hoa, lúc nhìn thấy người đẹp mặc váy ren dài nằm nghiêng trên
chiếc giường công chúa, tâm tình anh bỗng dưng tốt lên rất nhiều.
Tiêu Trạch chưa từng phát hiện ra Nhan Hoan rất có phong thái của
công chúa, nhưng trong gian phòng rực rỡ này, giường lớn lộng lẫy, màn
buông tráng lệ, cô gái mặc váy ren dài yêu kiều xinh đẹp kia rõ ràng
chính là nàng công chúa cao quý nhất.
Tiêu Trạch sững sờ đứng ở cửa, nhìn cô không hề chớp mắt.
Có lẽ do chiếc giường này quá êm ái, Nhan Hoan chẳng thấy buồn ngủ chút nào, nhìn người đang đứng ngây ra ở cửa: “Lại đây!”
Tiêu Trạch cởi áo khoác đặt lên ghế sô-pha, bước từng bước về phía cô.
“Hôm nay mới phát hiện ra em có phong thái của công chúa.”
“Ha ha!” Nhan Hoan cười rộ lên, đôi mắt cong cong, đẹp vô cùng.
“Bàn chuyện với Pierce thế nào?” Cô hỏi.
Tiêu Trạch cố tình nhăn mày, trêu chọc cô: “Chẳng thế nào cả.”
“Ông không đồng ý?”
Tiêu Trạch bất đắc dĩ gật đầu.
“Không sao, em đi tìm mẹ, Pierce đều nghe lời mẹ em, ha ha! Yên tâm,
việc này cứ giao cho em.” Nhan Hoan ôm cổ anh: “Đừng nghĩ nhiều nữa, vui vẻ lên, trước tiên em đưa anh đi xem một thứ rất thú vị!”
“Cái gì thú vị?” Tiêu Trạch hỏi.
“Đi rồi sẽ biết.” Nhan Hoan nhảy chân trần xuống giường, bàn chân nhỏ sơn móng màu trắng nhạt xỏ vào đôi dép lê bằng nhựa trong, dắt tay Tiêu Trạch đi ra ngoài. Hai người xuống lầu, xuyên qua phòng khách, đi ra
cửa sau của biệt thự.
Ngang qua một bãi cỏ được cắt xén gọn ghẽ, những cây cổ thụ cao vút
cành lá xum xuê, vườn hoa muôn hồng nghìn tía, dừng lại bên một bể nước
vừa lớn vừa sâu. Nhan Hoan buông tay Tiêu Trạch, hô lên về phía mặt nước tĩnh lặng: “Cá mập con, chị đã về rồi, mau ra đây.”
Từ một góc tối sâu trong làn nước, bóng đen khổng lồ nhanh chóng bơi
lên. Tiêu Trạch kinh ngạc, kéo tay Nhan Hoan, “Ở đây nuôi gì vậy? Cá mập sao?”
Nhan Hoan chưa kịp trả lời, quái vật khổng lồ được gọi là cá mập con
đã vươn nửa cái đầu lên khỏi mặt nước, bọt nước bắn lên tung tóe.
Một cái đầu cá mập trắng lớn trưởng thành [1'>, trời ơi! Lại còn cá mập con!
[1'> Cá mập trắng lớn: được biết đến với các tên gọi khác như mũi kim
trắng, cái chết trắng, cá mập trắng, là một loài cá mập to khác thường
được tìm thấy ở miềnduyên hải trên khắp các đại dương. Với chiều dài 6
mét, nặng hơn 2 tấn, cá mập trắng lớn chính là loài cá ăn thịt lớn nhất
thế giới. Chúng cũng được coi là những sinh vật săn mồi hàng đầu khi chỉ bị đe dọa bởi con người và cá voi sát thủ (đã có những trường hợp cá
mập trắng lớn trưởng thành bị cá voi sát thủ ăn thịt).
Nhìn thấy cá mập Tiêu Trạch hơi hoảng sợ, nhanh tay bắt lấy bàn tay
nhỏ bé của Nhan Hoan đang chuẩn bị sờ vào đầu cá mập. “Không cần tay nữa à? Nó cắn em thì làm thế nào?”
Cá mập con xoay người quẫy đuôi một cái, bọt nước văng tứ tung vào
người Tiêu Trạch, bắn lên cả mặt. Nhan Hoan phì cười, nói với cá mập
con: “Anh ấy là người đàn ông của chị, em đừng bắt nạt anh ấy nghe
chưa!”
Tiêu Trạch trừng mắt lườm quái vật trong bể, nghĩ thầm, sao Pierce lại có sở thích nuôi cá mập này chứ.
Rời khỏi bể nước, hai người đi tới gara xe xa hoa của Pierce.
Lamborghini Aventador LP700-4 [2'> màu trắng nằm giữa rất nhiều chiếc xe
thể thao.
[2'> Lamborghini Aventador LP700-4: hãng xe hơi cao cấp của Ý.
Chiếc xe có dáng vẻ mạnh mẽ, ác liệt giống như Reventon khiến Nhan
Hoan cực kỳ vui mừng, vội vã mở cửa xe, nâng làn váy ngồi vào khoang
điều khiển, tìm kiếm cảm giác.
Tiêu Trạch nhìn chiếc xe này lại nhớ đến tình cảnh mình bị Pierce đùa giỡn ngày trước. Anh mở cửa bên ghế lái phụ, ngồi vào nói: “Xe này
Pierce muốn tặng cho em, nhưng là anh chọn.” Chạm lên đồng hồ hiển thị,
Tiêu Trạch nói: “Còn nhớ chuyện lần trước em nói với anh không? Em nói
từ xe có thể nhìn ra tính cách của chủ nhân, Reventon cho em cảm giác
cùng cực, lợi hại, đằng đằng sát khí, có một loại tinh thần không khuất
phục, không chịu thua. Cho nên lúc chọn xe anh đã nghĩ đến em, cuối cùng đã chọn nó. Anh cảm thấy nó rất xứng đôi với Reventon, giống như em và
anh.”
Bàn tay đặt trên vô lăng chậm rãi buông xuống, nét vui vẻ tan biến
dần, Nhan Hoan chui vào lòng Tiêu Trạch, khẽ nói: “Em nhớ nó.”
Tiêu Trạch cụp mắt, ôm cô thật chặt.
Anh cũng nhớ nó, Nhan Hoan.
Ngày thứ hai sau khi Tiêu Trạch và Nhan Hoan đến nước Anh, Pierce đưa cả nhà đi chơi gôn, Tiêu Trạch lại có dịp hội ngộ với mấy nhân vật có
sức ảnh hưởng lớn