
g lưỡi đê tiện
này khâm phục nhất là những người như kẻ điên, một khi đã nhắm trúng mục tiêu thì liều mạng dũng cảm tiến tới.
Trong mắt hắn, Nhan Hoan là kẻ điên, Tiêu Trạch lại càng là kẻ điên.
Mà hắn, lại thích kẻ điên của kẻ điên.
…
Tội trạng của Lãnh Thế Hùng không phải tội ác xấu xa tày trời, muốn
giúp ông ta ra khỏi ngục giam cũng không phải việc khó. Một ngày cho
phép thăm tù nhân, Tiêu Trạch đã bớt chút thời gian tới thăm ông ta.
Tình trạng xấu của Lãnh Thế Hùng hiện nay không phải do vấn đề sinh
lý, mà là tâm lý, nghĩ lại những việc đã làm trong cuộc đời, vậy mà cuối cùng lại bại trong tay một người đàn bà.
Có một câu nói rất hay, càng bỏ nhiều tâm tư và sức lực vào một người phụ nữ thì sẽ bị người phụ nữ đó lừa dối càng nhiều.
Bây giờ thì hay rồi, ngoài bốn bức tường và song sắt lạnh băng thì chẳng còn gì nữa.
Vợ con bỏ mặc, bạn bè lánh xa, làm người thật thất bại!
Vào tù lâu như vậy mà Từ Giai Oánh và Lãnh Tiểu Mạn chẳng thấy mặt
đâu, Lãnh Ngự Thần có đến hai lần nhưng đều bị ông ta từ chối. Lần này
Tiêu Trạch đến, ông ta đồng ý gặp, bởi vì ông ta nghĩ sẽ biết được tình
hình gần đây của Nhan Hoan từ anh, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Cách một tấm kính thủy tinh, Tiêu Trạch nhìn Lãnh Thế Hùng đã trở nên già nua hơn trước rất nhiều, ông ta được giám ngục đưa tới, sau khi
giám ngục đi sang một bên, Lãnh Thế Hùng mới cầm điện thoại lên hỏi:
“Sao cậu lại tới đây?”
“Tôi thay Nhan Hoan đến thăm bác.” Tiêu Trạch nhìn ra được sự dao
động trong ánh mắt Lãnh Thế Hùng, anh nói tiếp: “Cô ấy rất nhớ bác, nhìn bác thành ra thế này trong lòng cô ấy cũng không hề dễ chịu. Bác cũng
biết, tính tình cô ấy bướng bỉnh, không thể nào nguôi ngoai trong một
sớm một chiều, hãy cho cô ấy chút thời gian, dần dần rồi sẽ ổn thôi.”
“Không thể trách con bé, tất cả là lỗi của tôi, nếu như ban đầu tôi ý thức được trách nhiệm của một người cha, người chồng thì cũng không gặp phải kết cục như ngày hôm nay…” Lãnh Thế Hùng mím môi quay mặt sang một phía, sau khi ổn định tâm tình mới quay đầu lại nói: “Tiêu Trạch, nhờ
cậu hãy chăm sóc tốt cho con bé.”
Tiêu Trạch gật đầu, “Chuyện đó bác yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Còn bác cũng phải tự quan tâm đến mình, người có tuổi
không thể so với ngày trước, cố nhẫn nại thêm một thời gian nữa.”
Tiêu Trạch ám chỉ điều gì Lãnh Thế Hùng đều hiểu, nghĩ đến tình cảnh
sau khi rời khỏi đây có thể sẽ không có nhà để về, không có ai để dựa
vào, ông ta do dự vài giây mới nói: “Không cần đâu.”
“Bác hãy suy nghĩ thật kỹ, cần gì thì cứ nói với tôi.”
…
Vài ngày sau, có người truyền tin cho Tiêu Trạch, Lãnh Ngự Thần đã
bắt đầu vận động các mối quan hệ để đưa Lãnh Thế Hùng ra ngoài.
Về sau, Tiêu Trạch nghe nói, lúc Lãnh Thế Hùng ra tù, chính Từ Giai Oánh đã đến đón ông ta trở về Lãnh gia.
Thời gian bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vào cuối hạ đầu thu.
Giang Hân từng bước thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hấp hối, thiết bị
sản xuất ra không chỉ đứng vững tại thị trường trong nước mà còn thâm
nhập vào thị trường Âu Mỹ. Tiêu Trạch đạt được những thành tựu không nhỏ trong sự nghiệp, nhưng cùng với đó là công việc ngày càng nhiều, tiệc
rượu xã giao nhiều không đếm xuể. Qua vô số lần đối đầu nửa thắng nửa
thua, Lãnh Ngự Thần kinh nghiệm đầy mình như vậy mà cũng dần dần phải
nếm mùi áp lực.
Vào thu, Tiêu Trạch nhận được điện thoại của Pierce. Trong điện
thoại, Pierce nói hợp đồng làm đại lý sản phẩm ô tô điện tử của Mạch Kha với Lãnh Ngự Thần đã sắp hết hạn, ông hỏi thăm Tiêu Trạch liệu có hứng
thú thử một lần nữa không.
Tiêu Trạch nhớ đến bản kế hoạch mà năm ngoái anh vất vả viết ra đã bị vứt sang một bên, lập tức dứt khoát nói với Pierce anh sẽ tham gia cạnh tranh giành quyền làm đại lý.
Ban ngày bận rộn công chuyện của Giang Hân, đến tối lại lo việc của
cụm đồi trọc và quyền đại lý, áp lực công việc quá lớn cuối cùng đã
khiến anh đổ bệnh sau đợt hạ nhiệt độ đầu tiên của mùa thu.
Trong thư phòng không ngừng vang lên những tiếngo khan, Tiêu Trạch
gắng gượng chịu đựng cơn váng vất cặm cụi viết bản kế hoạch, những con
chữ trước mắt bỗng nhòe đi, anh dừng lại khẽ ấn mi tâm.
Nhan Hoan bê cốc nước và thuốc vào, trên mặt hiện rõ vẻ thương xót.
Cô nói: “Đừng làm nữa, không phải còn cách thời gian đấu thấu những một
tuần nữa sao?”
“Cho nên mới phải làm xong nhanh một chút, phát hiện sai sót gì thì
còn sửa được.” Cổ họng ngứa rát, Tiêu Trạch nắm tay che miệng ho khan
một trận, Nhan Hoan cau mày vỗ lưng cho anh, “Nghỉ một chút đi, nếu
không anh sẽ mệt mỏi mà suy sụp mất. Hay là để em viết giúp anh, còn nếu không tin tưởng em thì gọi Amy tới.”
Bỏ thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, Tiêu Trạch xoa xoa mũi nói:
“Amy giống như người máy, cả ngày không ngừng tìm việc để làm, cứ tiếp
tục như vậy sớm muộn cũng sẽ gục ngã.”
Tiêu Trạch nhớ rất rõ, hôm mà ban trai Amy tỉnh lại là ngày lễ tình
nhân mười bốn tháng hai, vì đưa cô ấy đến bệnh viện mà anh đã bỏ lỡ cuộc hẹn lễ tình nhân đầu tiên với Nhan Hoan.
Đáng tiếc, bạn trai Amy sau k