
a thang máy đang dần khép lại, Nhan Hoan vô cùng sợ hãi, phản ứng đầu tiên là nhấc chân định đạp kẻ
theo đuôi kia ra ngoài. Cửa thang máy bị mở ra, chân Nhan Hoan ngượng
ngùng giơ giữa không trung, cặp mắt tức thì trợn tròn, cô giả vờ cúi
người phủi phủi bụi trên ống quần, mỉm cười nói: “Dì Lý đi mua rau ạ!”
“Thằng cháu nhà dì kén ăn quá, cơm nấu ngon lành rồi không ăn, lại hò hét đòi ăn sủi cảo tam tiên [1'>, rau hẹ giờ này chẳng có chỗ nào bán
nữa.” Trên bàn tay run run của dì Lý là hai cọng rau hẹ vừa tình cờ hái
được.
[1'> <三鲜馅的饺子>: sủi cảo tam tiên – sủi cảo được gọi là tam tiên
vì nhân được làm từ các nguyên liệu khác nhau, nhưng có thể chia làm ba
loại: tịnh tam tiên, nhục tam tiên và bán tam tiên.
Nhân tịnh tam tiên: thông thường hay dùng ba loại hải sản khá đắt tiền (như sò tươi, hải sâm, tôm nõn).
Nhân nhục tam tiên: thường sử dụng hai loại hải sản khá đắt tiền và một loại thịt (như thịt gà, thịt heo).
Nhân bán tam tiên: nguyên liệu gồm có thịt heo, rau hẹ, trứng gà và tôm nõn.
Nhan Hoan quay người đối diện với vách thang máy sáng choang, tự vả
nhẹ vào miệng mình, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi, căng thẳng thái quá.
“Sao không ấy bạn trai con đâu?” Dì Lý hỏi.
“À, anh ấy phải tăng ca.” Nhan Hoan cười nói.
“Nhìn là biết cậu ấy đối xử với con rất tốt, định bao giờ cưới?”
“Dạ! Vẫn chưa có ý định ạ.” Nhan Hoan lại chỉ biết mỉm cười.
“Bồi dưỡng tình cảm trước cũng là phải đấy.” Dì Lý cúi đầu hí hoáy
mấy cọng rau, đột nhiên lại ngẩng lên hỏi: “Tiểu Nhan này! Con đã nghe
gì chưa, tầng mười hai có một cô gái đi làm về bị kẻ xấu theo đuôi vào
tận trong thang máy cướp đồ đó.”
Nhan Hoan lắc đầu.
Đến tầng bốn, dì Lý vừa đi ra vừa nói: “Cô gái kia bị một phen hoảng quá, sau này một mình con ra vào cũng phải cẩn thận đấy.”
“Con biết rồi, dì Lý!”
“Nhất thiết phải nhớ kỹ đấy.” Cửa thang máy khép lại ngăn cách lời
dặn dò cuối cùng của dì Lý. Nhan Hoan ai oán trong lòng: Dì Lý, dì đừng
làm con sợ được không!
Ánh đèn trong khu cư xá hòa với những ánh sao trên bầu trời, êm dịu
vương trên mặt đất, Lãnh Ngự Thần vẫn luôn đứng ở một góc nhìn lên khung cửa sổ nào đó trên tầng năm, nhìn đèn sáng rồi lại tắt, cho đến khi
chiếc Aston Martin đốt tiền phóng vào trong cổng lớn, dáng hình anh mới
biến mất trong bóng đêm.
…
Hội đấu giá từ thiện lớn nhất năm nay của thành phố C được tổ chức
tại đại sảnh của Phú Cẩm, các nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh
doanh và các chính khách đều tụ hội tại đây.
Lãnh Tiểu Mạn mặc một bộ lễ phục cổ trễ màu đỏ rực như lửa, thoạt
nhìn rất nóng bỏng nhưng thật ra lại không phải vậy. Có lẽ do ăn kiêng
trong thời gian dài khiến cho bộ ngực rõ ràng kém phát triển, vóc dáng
mảnh mai như thể không giữ được bộ lễ phục hoành tráng kia. Cô ta bưng
ly rượu cốc tai, ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng Tiêu Trạch. Trông
thấy Tiêu Trạch đi theo Tiêu Kiến Đông vào cửa, lại không dẫn theo bạn
gái, hai mắt cô ta lóe sáng, thầm nghĩ chắc Nhan Hoan đã bị người mẹ
không gì không làm được của cô ta xử lý.
Tiêu Kiến Đông vừa chào hỏi khách khứa vài câu thì đã bị Lãnh Thế
Hùng tìm tới, hai người vào một góc yên tĩnh, thái độ của Lãnh Thế Hùng
khá nhún nhường, ông ta nhắc lại chuyện cũ, muốn kết thông gia với Tiêu
Kiến Đông. Lãnh Thế Hùng nói: “Con nhóc Tiểu Mạn tuy hơi ương bướng tùy
tiện nhưng vẫn có tố chất trở thành một người vợ tốt, nếu như anh Tiêu
không thích công việc chường mặt ra công chúng hiện tại của nó thì có
thể không cho nó làm nữa. Anh cũng biết đấy, con bé đó vô cùng thích
Tiêu Trạch.”
Tiêu Kiến Đông nhìn con gái của Lãnh gia đang chạy đuổi theo con trai mình, nói: “Thằng con này gần đây hay thích đối đầu với tôi, tôi muốn
nó đi hướng Đông, nó lại đi hướng Tây, tôi muốn nó lấy Tiểu Mạn, không
chừng nó sẽ lập tức cưới về một đứa giúp việc, haiz! Tôi cũng già rồi,
không thể chọc vào cái tính khí của nó, chỉ cần nó muốn thì lấy ai tôi
cũng không phản đối.”
Tiêu Kiến Đông ném vấn đề sang cho Tiêu Trạch, Lãnh Thế Hùng bất mãn, khẽ hạ giọng tỏ vẻ bực bội: “Anh Tiêu mới đó mà đã tự nhận mình già rồi sao, đến bề dưới mà cũng không bảo được, vậy còn có lòng dạ nào mà lo
chuyện công ty nữa? Đừng nói anh định lui về tuyến sau để cho con trai
lên điều hành chứ.”
Tiêu Kiến Đông nói: “Trước mắt vẫn chưa có ý định đó.”
Lãnh Thế Hùng gật đầu, nhắc nhở: “Không cần biết cha con hai người ai nắm quyền, đừng quên chúng ta trước sau đều là những con châu chấu bị
buộc trên cùng một sợi dây.”
Tiêu Kiến Đông lạnh lùng nhìn ông ta, “Yên tâm, những chuyện không có lợi cho mình, Tiêu Kiến Đông tôi tuyệt đối sẽ không làm.”
Nhiêu Hướng Niên đang hàn huyên với đám quan chức, bỗng nhận được
điện thoại thông báo chủ nhân đứng đằng sau Hoa Thần sẽ đích thân xuất
hiện, biết được tin này, sắc mặt Lãnh Thế Hùng nặng nề hơi vài phần, chờ đợi sự xuất hiện long trọng của đối thủ.
Trên hàng ghế sau trong chiếc xe hơi cao cấp, Nhan Hoan và Diêu Bội
Bội ngồi cạnh nhau, hai mẹ con một người cao quý sang trọng, một người
gợi cảm yêu kiều, Nhan Hoan cụp mắt, bất an xoắn xoắn các ngó