Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

ô không cho anh một

chút cơ hội nào, người đàn ông của cô lại càng không cho phép anh vượt

qua Lôi Trì [2'> nửa bước.

[2'> Bắt nguồn từ một điển tích lịch sử, dùng để ám chỉ một giới hạn nhất định không thể vượt qua.

Lý An Thần hớp một ngụm rượu, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh bốn phía rực

rỡ đèn hoa, bước tới bên cạnh Lãnh Ngự Thần, anh ta đứng yên hồi lâu mới nói: “Hình như anh không hề ngạc nhiên khi thấy người đứng sau Hoa Thần là mẹ của Nhan Hoan, biết trước rồi sao?”

“Ừm.” Trong tay Lãnh Ngự Thần có ảnh chụp Diêu Bội Bội liên lạc với

Nhiêu Hướng Niên, nhưng anh giữ lại trong lòng, không nói cho Lãnh Thế

Hùng biết.

“Ông già nhà anh bị một cú sốc không nhỏ đâu, nhưng mà ông ta nên

biết ở thành phố T anh có…” Lời chưa nói hết đã bị ánh mắt rét lạnh của

Lãnh Ngự Thần đẩy ngược trở lại, Lý An Thần im bặt.

Tai vách mạch rừng, không phải điều gì cũng có thể tùy tiện nói ra, nhất là những bí mật không muốn cho ai biết…

Cuối cùng, Nhiêu Hướng Niên giới thiệu Diêu Bội Bội với Chủ tịch tập

đoàn Tần Vũ – Tiêu Kiến Đông. Tiêu Kiến Đông vốn có ấn tượng không tốt

với Diêu Bội Bội, bỏ ra khoản tiền lớn mua một quả đồi trọc vô dụng chỉ

để thể hiện thực lực của mình, trả thù hành vi bỏ nhà bỏ con của chồng

trước, ông cho rằng đó là lòng dạ hẹp hòi của đàn bà. Mang tâm thế đó đi làm kinh doanh thì sẽ không thể nhìn xa trông rộng, suy tính lâu dài

được. Nhưng đến khi gặp trực tiếp, ông đã bị thuyết phục bởi phong thái

khoan thai cao quý mà đúng mực cùng với cử chỉ và cách nói năng của bà.

Đó chính là nét duyên dáng trong nhân cách.

Hai người bắt đầu trò chuyện đôi ba câu, Diêu Bội Bội giới thiệu con

gái Nhan Hoan với Tiêu Kiến Đông, đây là lần đầu tiên Nhan Hoan chính

thức gặp mặt Tiêu Kiến Đông trong hoàn cảnh trang trọng, cô không khỏi

lo lắng bồn chồn, cố gắng thể hiện được một mặt dịu dàng nhất của mình:

“Chào bác Tiêu.”

“Ừ, chào cháu.” Tiêu Kiến Đông đánh giá cô, trong lòng thầm suy đoán

xem cô gái chiếm trọn trái tim con trai mình về phương diện tính cách sẽ di truyền của Lãnh Thế Hùng nhiều hơn, hay của Diêu Bội Bội nhiều hơn,

có khi nào cũng ngạo mạn kiêu kỳ thái quá như con bé Lãnh Tiểu Mạn kia

không.

Thái độ ôn hòa của Tiêu Kiến Đông khiến Nhan Hoan bất giác nắm chặt

làn váy, Tiêu Trạch chuyển chủ đề: “Bác gái, ba, hai người cứ trò

chuyện, con đưa Nhan Hoan qua bên kia gặp vài người bạn.”

Tiêu Kiến Đông và Diêu Bội Bội cùng ngồi xuống ghế sô-pha trong khu nghỉ ở đại sảnh, đứng phía sau là hai người trợ lý.

Tiêu Trạch dẫn Nhan Hoan tới một góc yên tĩnh, chất vấn: “Em muốn ăn đòn đấy phải không?”

“Em làm sao?” Nhan Hoan chớp chớp mắt, dáng vẻ rất vô tội.

Tiêu Trạch nhíu mày nói: “Ăn mặc như thế này còn không biết xấu hổ mà hỏi làm sao.”

Nhan Hoan cười khúc khích, “À, hóa ra là vì cái này!” Cô kiêu hãnh ưỡn người ôm vòng quanh eo anh: “Em đẹp không?”

“Như em đã nói hồi trước, thiếu vải chính là biểu thị cho cái đẹp,

không mặc gì em càng đẹp hơn.” Ánh mắt chạm đến khe sâu quyến rũ chết

người, cô lại còn cố ý đụng chạm nơi mềm mại trước ngực, khiêu khích

anh.

“Em đã cho rất nhiều tên đàn ông ăn kem ly miễn phí.”

“Vậy anh có nghĩ trong khi bọn họ rét run sẽ phải ghen tị với anh vì được ôm em nóng hầm hập như thế này không?”

Tiêu Trạch giương mắt đảo qua những ánh nhìn hoặc vụng trộm hoặc

quang minh chính đại của đám đàn ông, nói: “Bởi vì anh sẽ được ăn toàn

bộ.” Anh cúi đầu, hôn lên môi cô.

Trên sân khấu, Lãnh Tiểu Mạn đang biểu diễn, giọng hát hậm hực khiến

người ta khó mà nghe ra được nội dung của ca khúc, hai con mắt đỏ bừng

đố kị. Biết được bí mật động trời, Giản Ninh chuồn khỏi bà mẹ chồng

tương lai chạy đi tìm Nhan Hoan, đầu ngón tay màu nhũ bạc không hề khách khí xoa xoa bờ vai cô bạn, Giản Ninh nói: “Này, cô kia đúng là quá hẹp

hòi, tôi kể hết chuyện của tôi cho cô nghe, vậy mà chuyện của cô thì

không hé với tôi một chút nào, có còn coi tôi là bạn nữa không?”

“Cậu muốn biết cái gì?” Nhan Hoan hỏi.

“Quan hệ giữa cậu và Lãnh Thế Hùng đó!” Giản Ninh trừng mắt.

Nhan Hoan liếc xéo cô bạn, hừ lạnh: “Còn không biết xấu hổ mà nói tớ, cậu với Lý An Thần tốt đẹp như thế cũng có cho tớ biết một tiếng đâu.”

“Bọn tớ, bọn tớ cũng chỉ vừa mới tốt hơn một chút, có phải qua lại lâu rồi đâu.” Giản Ninh chu môi giải thích.

“Chỉ vừa mới qua lại mà đã thân tới mức quấn quít với mẹ chồng tương lai vậy à!”

“Đó gọi là khoa học giao tiếp, khoa học giao tiếp hiểu không, hôm nào dạy cho cậu.” Giản Ninh đắc ý, lắc lắc đầu hạ thấp giọng: “Này, cho cậu biết, đám đàn bà con gái bên kia đều đang bàn tán chuyện Lãnh Thế Hùng

là cha của cậu đấy!”

Tiêu Trạch nhướng mày, nói: “Có phải phụ nữ đều như vậy không, thích buôn chuyện, thích nghe ngóng.”

Giản Ninh nói: “Anh nói đúng, thích buôn chuyện, thích nghe ngóng, có tin là ngay cả chuyện anh thích tư thế nào tôi cũng biết không?”

Tiêu Trạch không thể tin được nhìn Nhan Hoan, Nhan Hoan trừng mắt

chất vấn Giản Ninh: “Tớ nói với cậu những loại chuyện đó khi nào.”

“Cậu quên rồi!” Giản Ninh híp mắt đi vào trọng tâm: “Chính là lần

trước cậu


XtGem Forum catalog