
Ngũ Thần sơn, Tương Liễu mới mang theo Tiểu Lục trồi lên mặt nước.
Đại bàng Mao Cầu bay tới,
Tương Liễu nắm lấy Tiểu Lục nhảy lên lưng đại bàng, khống chế nó trở lại trấn
Thanh Thủy.
Tiểu Lục cảm thấy vừa
buồn ngủ vừa đói, ôm chặt lấy cổ Mao Cầu, nói với Tương Liễu: “Ta ngủ một lúc
trước đã.”
Tiểu Lục phì phò ngủ say.
Tương Liễu ngồi trên lưng
đại bàng trắng, ngóng nhìn biển mây quay cuồng, mặt trầm như nước, không lo
không mừng.
Thật lâu sau, hắn nhìn về
phía Tiểu Lục đang làm mộng đẹp ngủ say sưa, tay từ từ đặt lên ngực, khóe môi
hơi gợi lên nụ cười, thoáng qua rồi biến mất.
(Tên chương 8 là một câu
thơ của Khổng Tử trong Thi Kinh. Nguyên văn: Thức vi thức vi, hồ bất quy.)
Giải xong cổ cho Hiên,
tâm sự của Tiểu Lục không còn, ba ngày ngủ thật ngon giấc.
Lúc nhàn rỗi, Tiểu Lục
mới nhớ quên hỏi Tương Liễu lần trước người bắn giết Hiên có phải là vị hôn thê
của Cảnh không, nếu là Phòng Phong Ý Ánh, vậy tại sao nàng ta lại giúp Tương
Liễu bắn giết Hiên? Chẳng lẽ Phòng Phong thị và nghĩa quân Thần Nông có quan
hệ? Hay thực ra là Tương Liễu giúp Phòng Phong Ý Ánh? Không phải Tương Liễu
từng nói khi hắn nhàn hạ có thể làm sát thủ sao?
Tiểu Lục lăn qua lộn lại
ngẫm nghĩ, ăn ngủ không yên.
Vài ngày sau, hắn bỗng
nghĩ thông suốt, Hiên đã đi, mặc kệ có phải Phòng Phong Ý Ánh giết hắn hay
không, đều không có ý nghĩa gì. Huống chi ân oán rắc rối trong đại gia tộc khó
tháo gỡ, căn bản Tiểu Lục không có khả năng thấu hiểu, chỉ cần khẳng định không
phải Cảnh muốn giết Hiên là được.
Tiểu Lục ném tất cả mọi
chuyện ra khỏi đầu, tiếp tục cuộc sống nhàn tản của mình.
Giữa hè, nóng bức khó
nhịn, Tiểu Lục cầm quạt hương bồ, phẩy lên phẩy xuống, vậy mà người vẫn chảy mồ
hôi đầm đìa.
Khi Cảnh đi vào từ cửa
sân sau, Tiểu Lục đang nằm trên sạp dưới mái hiên, vừa vung quạt hương bồ, vừa
không ngừng kêu la: “Ôi nóng quá, ôi nóng quá!”
Cảnh đi đến trước sạp,
treo một chiếc chuông gió có gắn bông tuyết màu lam dưới mái hiên, chỉ một
thoáng, cảm giác mát mẻ nhè nhẹ bao phủ xuống dưới, nóng bức tiêu tán.
Tiểu Lục nhìn chuông gió,
đấu tranh trong lòng, muốn hay là không đây? Đã lấy haihuỗi rồi, không cần
chuỗi thứ ba, nhưng hai chuỗi trước là vì cứu tính mạng Hiên, Tiểu Lục luôn cảm
thấy sự tình liên quan đến đại nghĩa, không quan hệ tới bản thân, nếu bản thân
dùng, lại có cảm giác giống như cho nhận riêng tư.
Cảnh ngồi bên sạp, nhìn
vẻ mặt biến đổi của Tiểu Lục.
Tiểu Lục đột nhiên ngồi
dậy, tức giận hỏi: “Nơi này là trấn Thanh Thủy, không phải Thanh Khâu, vì sao
ngươi còn không rời đi?”
Cảnh nhìn Tiểu Lục chăm
chú nói: “Ngươi ở đây, ta không rời đi.”
Tiểu Lục bực bội đập cái
quạt hương bồ trong tay vào người hắn, “Không phải ngươi đã nói sẽ nghe lời ta
sao? Vậy rời đi, đi xa vào, đừng có đến quấy rầy cuộc sống của ta. Ngươi là Đồ
Sơn Cảnh, không phải Thập Thất!”
Cảnh rũ ánh mắt, môi mím
thật chặt. Tiểu Lục vô cùng quen với dáng vẻ đó của hắn, nhưng lại không hạ
quyết tâm mắng hắn được nữa, quay đầu, không nhìn hắn.
Sau một lúc lâu, tiếng
nói của Cảnh truyền đến, “Ngươi nhẹ nhàng giúp ta xử lý miệng vết thương, cẩn
thận giúp ta gội đầu, nhẫn nại bón thuốc bón cơm cho ta, săc sóc lau thân thể
cho ta. Ngươi sợ ta đau đớn, nói chuyện cùng ta; sợ ta khó xử, kể chuyện cười
cho ta; sợ ta buông tha cuộc sống, miêu tả phong cảnh đẹp đẽ cho ta; sợ ta cô
đơn, kể những chuyện thú vị trong mắt ngươi cho ta. Ngươi không chỉ trị liệu
cho thân thể ta, mà còn cứu sống trái tim ta. Ngươi vĩnh viễn không thể tưởng
tượng, ta hy vọng bản thân mình là Diệp Thập Thất đến mức nào, nhưng ta không
thể không là Đồ Sơn Cảnh, vì thế, ta càng hận bản thân mình hơn ngươi. Ta biết
ngươi ghét Đồ Sơn Cảnh, ta nỗ lực khắc chế mình không đến gặp ngươi. Thế nhưng,
ta không dám rời đi, ngươi làm cho Ma Tử có gia đình, tìm Tang Điềm Nhi cho
Xuyến Tử, sắp đặt tất cả cho lão Mộc, ngươi đã chuẩn bị bỏ xuống hết thảy, tiếp
tục lưu lạc. Ta sợ mình chỉ xoay người đi một chút, lúc quay đầu lại, sẽ không
tìm thấy ngươi.”
Lần đầu tiên Cảnh nói
nhiều như vậy, hơi thở có chút nặng nề, hắn trầm mặc nhìn Tiểu Lục, Tiểu Lục
luôn không quay đầu.
Hắn đứng lên, lặng lẽTiểu
Lục suy sụp ngã xuống sạp trúc, nhìn chuông gió trên đỉnh đầu, Thập Thất đã
nhìn ra, hắn tính toán rời đi.
Có người đi vào sân, Tiểu
Lục lấy tay che ánh mắt, tức giận nói: “Ta đang nghỉ ngơi, đừng có làm phiền
ta!”
Người tới quả nhiên không
mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh sạp, yên tĩnh giống như không tồn tại,
nếu không phải trên người hắn không có mùi thảo dược, thì Tiểu Lục gần như đã
cho rằng Cảnh quay trở lại.
Tiểu Lục bỏ tay, híp mắt,
rồi lập tức trừng lớn mắt, kinh hãi lăn lông lốc ngồi dậy, không ngờ là Hiên.
Tiểu Lục lắp bắp nói:
“Ngươi, ngươi, sao ngươi ở đây? Ta, ta đã giải cổ cho ngươi, ngươi phải cảm
giác được chứ, Không tin, ta đâm mình một cái, ngươi cảm nhận xem.” Tiểu Lục nói
xong vội tìm cái gì đó để đâm mình.
Hiên ngăn hắn lại, cười
nói: “Ta biết cổ đã giải. Ta tới là có nguyên nhân khác.”
“Ngu