
òn quét quanh
phòng.
Tiểu Yêu cười nói: “Không
biết trong đầu ngươi giả trang cái gì, một chút màu sắc cũng không có. Ngươi
nhìn tì nữ kia xem, ngươi cảm thấy người bình thường có thể sử dụng không?
Không phải ta coi thường ngươi, mà ngay bên người ngươi, muốn tìm một nữ tử
diện mạo đẹp lại có linh lực cao như vậy, chỉ sợ là một cô cũng chẳng có.”
Thùy Lương không âm không
dương nói: “Ta tưởng là người của biểu tỷ.”
“Không phải, là muội muội
của ta.” Tiểu Yêu chỉ vào A Niệm.
Sắc mặt Thùy Lương thay
đổi, quát to một tiếng “Dừng tay”.
Sắc mặt Thùy Lương rất
khó coi, “Cao Tân vương cơ đến, biểu tỷ lại giấu kín không bẩm tấu?” Giận hơn
chính là không có ai thông báo cho hắn.
Tiểu Yêu cười tủm tỉm
nói: “Ngươi cho rằng ta muốn giấu kín là có thể giấu kín sao? Chỉ là ông ngoại
lười cho các ngươi biết mà thôi, sợ mấy người các ngươi có chủ ý lệch lạc, quấy
nhiễu sự thanh tịnh của muội muội ta, không tin ngươi về hỏi cha ngươi!”
Bên Thùy Lương đã dừng
tay, A Niệm lại không dừng tay, thương tâm với Chuyên Húc, chán ghét với Tiểu
Yêu toàn bộ phát tiết lên người đám binh lính Hiên Viên, đánh ngã tất cả binh
lính, còn giận dữ hỏi: “Muốn ra tay thì qua đây!”
Thùy Lương đã biết Hoàng
Đế ngầm đồng ý cho A Niệm ở chỗ này, không dám qua mặt Tiểu Yêu. Hắn cười có
lỗi nói: “Kính xin biểu tỷ trấn an vương cơ một chút, không phải ta cố ý mạo
phạm, thật sự là hoàn toàn không biết.”
Tiểu Yêu đứng lên, kéo
màn lụa ra, để cho Thùy Lương nhìn, “Có muốn cẩn thận lục soát phòng ta không?”
Thùy Lương vội nói:
“Không dám, không dám.” Vậy mà mắt vẫn nhìn lướt qua, chỉ thấy chăn đệm lộn
xộn, hiển nhiên là vội vàng thức dậy, bên góc giường còn ẩn hiện cái yếm thêu
hoa đỏ chót. Lòng Thùy Lương không khỏi ngứa ngáy, theo bản năng nhìn về phía
ngực chỉ sợ biểu tỷ không mặc…
Tiểu Yêu cũng nhìn thấy
cái yếm của mình, sắc mặt lập tức biến đổi, vội buông màn lụa xuống, lạnh mặt,
làm như trấn định kiên quyết nói: “Đi ra ngoài!”
Lòng Thùy Lương càng ngứa
ngáy, hận không thể sờ một phen, nhưng dù có sắc tâm đến mấy cũng không dám
đụng vào Tiểu Yêu, chỉ có thể lui ra ngoài.
Thùy Lương nghĩ phòng
Tiểu Yêu hắn đã xem qua, không giống như đang giấu người, hiện giờ hắn chỉ hoài
nghi A Niệm. Nhưng binh lính đã bị A Niệm đánh ngã hết cả, hắn không muốn trực
tiếp xung đột với A Niệm. Dù sao Tiểu Yêu cũng xem như một nửa người nhà, có gì
không chu toàn thì chẳng dễ ăn nói với ông nội, mà nếu quả thực có chỗ thất lễ
với A Niệm, thì chính là hắn công khai khiêu khích Cao Tân.
Thùy Lương nghĩ nghĩ, sai
người rời khỏi tiểu viện, lại canh chừng ở bên ngoài, vừa bồi tội với A Niệm,
vừa nói: “Bởi vì có người nham hiểm làm điều ác, sợ vương cơ gặp nạn, cho nên
mới đặc biệt phái binh lính bảo vệ.”
A Niệm căm hận Thùy Lương
làm hỏng Chuyên Húc, chỉ mong Thùy Lương nói sai để nàng mượn thế nói chuyện
của mình, hung dữ đánh hắn một trận, sau đó tới tố cáo với Hoàng Đế, nhưng Thùy
Lương khom người nịnh nọt, làm cho A Niệm không chọn ra được một chỗ sai nào,
chỉ có thể tức giận trở về phòng. Vì rằng ngay thẳng nên A Niệm không chút để ý
tới đám binh lính đang canh chừng xung quanh.
Bên ngoài dần dần yên
tĩnh, hai tì nữ hành lễ rời khỏi, đóng cửa lại.
Tiểu Yêu tắt đèn, ngồi
trên giường, buông màn lụa xuống, xốc chăn lên, lộ ra đầu Phòng Phong Bội, thấp
giọng hỏi: “Không buồn chết chứ?”
Phòng Phong Bội nhắm mắt
lại không để ý nàng, Tiểu Yêu không thể thắp đèn, chỉ có thể mò vào trong chăn
tìm tay hắn, đặt lên cổ tay hắn xem xét thương thế, vừa rồi đút cho hắn linh dược
hiếm có lại không phát huy chút tác dụng gì.
Tiểu Yêu buông mạnh tay
hắn, nằm vật xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm đỉnh màn.
Sau một lúc l mới hỏi:
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Cô hy vọng ta là ai?”
Giọng của Phòng Phong Bội rất lạnh.
Tiểu Yêu không hé răng,
một lúc sau mới nói: “Ngươi thích là ai thì là!”
Phòng Phong Bội chống nửa
thân thể, đầu chậm rãi gục xuống, môi kề bên cổ nàng, Tiểu yêu đưa tay ngăn
cản, “Đừng!” Môi hắn dán sát vào lòng bàn tay nàng.
Phòng Phong Bội lập tức
nằm lại, Tiểu Yêu nằm nghiêng, chìa cổ tay ra cho hắn, “Cắn ở đây.”
“Tại sao không được ở
đó?” Vẻ mặt Phòng Phong Bội rất lạnh.
Tiểu Yêu bắt đầu nhớ một
Phòng Phong Bội tùy tính, thú vị mà vô lại, “Ngươi nói xem? Phòng Phong Bội!”
Phòng Phong Bội trầm mặc
trong chốc lát, đỡ cổ tay Tiểu Yêu, mấy chiếc răng nanh nhọn đâm rách cổ tay
Tiểu Yêu, đây là lần đầu tiên Tiểu Yêu tận mắt thấy hắn hút máu mình, không cảm
thấy đau, ngược lại còn có niềm khoái cảm lạnh lẽo.
Tiểu Yêu chuyên chú nhìn
Phòng Phong Bội, Phòng Phong Bội nhìn lướt qua Tiểu Yêu, Tiểu Yêu lập tức ngoan
ngoãn nhắm hai mắt lại. Nàng buồn bực! Nàng vẫn sợ hắn!
Lâu sau, Tiểu Yêu cảm
thấy đầu hơi choáng váng, không hé răng nữa, đây là Hiên Viên thành, thương thế
của hắn phải mau chóng khỏi!
Phòng Phong Bội dừng hút
máu, hắn nhẹ nhàng liếm miệng vết thương của Tiểu Yêu, máu của Tiểu Yêu ngưng
lại, không chảy ra ngoài nữa, chờ hắn buông cổ tay Tiểu Yêu ra, đã không nhìn
ra đó là vết thương,