
y tiếng binh
lính hô quát, hiển nhiên là đang đuổi bắt ai đó.
Tiểu Yêu không kêu, không
nhúc nhích, nghịch bình rượu trong tay, giọng nói mang theo vài phần không vui
vì bị quấy rầy: “Ta sẽ không bị người uy hiếp mà che giấu giúp ngươi, thừa dịp
còn sớm thì mau đi đi, lựa chọn một lần nữa còn kịp.”
Người đó hiển nhiên không
nghe theo đề nghị của Tiểu Yêu, đi về phía giương, Tiểu Yêu đếm thay hắn: “Một,
hai, ba…” Cứ đếm mãi đến mười, nam tử đã đi tới trước giường, vẫn không chịu
quay đầu.
Tiểu Yêu biết người này linh
lực cao cường, thuốc độc rất khó hạ được hắn.
Nam tử đưa tay vén màn
lụa lên, ngồi trên giường của Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu nói: “Tuy ngươi
linh lực cao cường, nhưng ngươi bị thương, ta vẫn đề nghị ngươi chớ có tìm ta.”
Nam tử đeo mặt nạ, yên
tĩnh nhìn Tiểu Yêu.
Thân thể Tiểu Yêu căng
chặt, cảm giác nói cho nàng biết đây là người quen. Nàng vươn tay, nam tử không
ngăn cản, Tiểu Yêu chậm rãi tháo bỏ mặt nạ của hắn xuống, là Phòng Phong Bội.
Tiểu Yêu cười khổ, “Ta
tương đối hy vọng là đêm khuya ngươi đặc biệt tới thăm khuê phòng của ta.”
Phòng Phong Bội không lên
tiếng, Tiểu Yêu nói: “Ngươi không thể đi tìm đám bè cáo bạn chó của ngươi à?
Sao phải tìm tới chỗ ta mà nhờ cậy?” (Tức
là đám bè bạn chỉ rủ nhau làm chuyện xấu.)
“Chính ngươi nói họ là bè
cáo bạn chó mà.” Phòng Phong Bội nói một câu, khóe môi có máu tươi tràn ra, hắn
không để ý lau đi.
Tiểu Yêu bất đắc dĩ, quá
bất đắc dĩ, nhưng không thể không nắm lấy cổ tay hắn, sau đó để Phòng Phong Bội
ăn một ít linh đan thần dược mà Tuấn Đế và Hoàng Đế cho nàng.
“Ngươi nằm xuống
Phòng Phong Bội nằm xuống
giường, Tiểu Yêu cũng nằm xuống, đắp chăn, “Ca ca ta bây giờ hoàn toàn không
trấn áp được tình cảnh, thân phận của ta chưa chắc đã dùng được, nếu họ cứng
rắn đòi lục soát thì ta cũng không có cách nào.”
Phòng Phong Bội không nói
chuyện, Tiểu Yêu cảm thấy đêm nay hắn vô cùng kỳ lạ, đang nghi ngờ suy nghĩ thì
nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài.
Tiểu Yêu không thể làm
gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.
Nàng thấp giọng hỏi: “Rốt
cuộc ngươi đã làm gì? Không phải đi ám sát Hoàng Đế đấy chứ? Hẳn là không phải
rồi, bao nhiêu thích khách rầm rầm rộ rộ mà đến, cuối cùng cũng thê thê thảm
thảm mà chết, người thông minh như ngươi chắc sẽ không làm chuyện ngu ngốc như
vậy.”
Phòng Phong Bội vẫn không
để ý tới nàng.
Tiểu Yêu thở dài, “Thực
đáng tiếc ngươi không phải tay ăn chơi chân chính!”
Tì nữ đến gõ cửa, Tiểu
Yêu phối hợp để cho nàng gõ vài lần mới giả như vừa tỉnh ngủ, hỏi: “Sao thế?
Bên ngoài đang ồn ào cái gì vậy?”
Tì nữ trả lời: “Là thế tử
mang binh lính tới bắt người.”
“Thùy Lương?” Tiểu Yêu
khoác áo đứng lên, “Hắn định lục soát phủ sao? Biểu ca nói thế nào?”
“Vương tử còn đang mê
man!”
Một tì nữ khác vội vội
vàng vàng nói: “Vương cơ, nhanh mặc quần áo vào! Binh lính đã lục soát tới
phòng của vương tử rồi, họ bới tung phòng vương tử lên, quần áo đều bới rách
hết, nô tì sợ họ sẽ vọt tới mạo phạm ngài!”
Tiểu Yêu không khỏi bóp
chặt nắm tay, không thể không bội phục sức nhịn của Chuyên Húc, đường đường là
vương tử mà để mấy tên binh lính lục tung phòng mình, làm bung bét tất cả đồ
của mình.
Tiểu Yêu mở cửa, để hai
tì nữ đi vào, nàng ngồi ngay ngắn ở trên giường.
Hai tì nữ nhỏ giọng đề
nghị: “Đám binh lính ấy đều rất thô lỗ, hay là vương cơ tạm lảng tránh đi,
chúng nô tì ở đây trông coi là được.”
Tiểu Yêu cười cười,
“Không sao, ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút.”
Mấy đội binh lính đang
lục soát phòng bên cạnh, dường như đều nghe nói Tiểu Yêu đanh đá có tiếng nên
tận lực né tránh. Một đội lục soát phòng A Niệm, binh lính không khách khí, Hải
Đường vừa mở cửa họ đã muốn ào vào trong, Hải Đường cũng không khách khí, lập
tức ra tay. Hải Đường là người Tuấn Đế huấn luyện để bảo vệ A Niệm, đối phó với
mấy binh lính hiển nhiên chỉ như giải quyết một đĩa thức ăn.
Tiểu Yêu ngồi trên giường,
nhìn họ cười không ngừng.
Binh lính Hiên Viên vốn
nổi tiếng dũng mãnh, dưới sự chỉ huy của bốn Thần tộc cấp thấp, bỗng chốc bày
ra trận hình, bao vây quanh Hải Đường, Hải Đường dần dần có vẻ đuối sức.
Tiểu Yêu thầm than, chả
trách Hoàng Đế làm thiên hạ sợ hãi, chỉ một đám binh lính Thần tộc bình thường
mà cũng chẳng hề sợ hãi Thần tộc linh lực cao cường.
A Niệm ra khỏi phòng,
phất tay bắn ra một loạt đao băng, bắn ngã mấy binh lính, nhưng nàng cũng biết
đúng mực, không để họ tổn thương tới tính mạng. Càng nhiều binh lính áp tới,
kết thành trận hình, bao vây tấn công A Niệm, còn có hai Yêu tộc cưỡi tọa kỵ ở
giữa không trung. Xem ra vốn định quan sát rõ ràng rồi sẽ ra một kích tất chết.
Tiểu Yêu nói với tì nữ:
“Ngươi đi hỏi Thùy Lương, hỏi hắn có muốn sống nữa không?”
Một tì nữ do dự không
dám, một tì nữ khác lại không hề do dự chạy tới cửa, giương giọng hỏi: “Vương
cơ hỏi thế tử có phải không muốn sống nữa không?”
Chớp mắt sau, Thùy Lương
cười có lỗi đi đến, hành lễ với Tiểu Yêu ngồi ngay ngắn trên giường, “Biểu tỷ
sao phải hỏi lời ấy?” Lúc đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn đảo tr