
iữa người với
người, luôn có một người bước ra một bước trước, giữa nam nữ thì không cần nói,
ngay cả cha mẹ và con gái cũng là như vậy, khi con gái còn vô tri vô giác, cha
mẹ đã bắt đầu lo lắng. Từ trước đến nay ta luôn ích kỷ, tuyệt đối không chịu
làm người bước ra một bước trước, nhưng giữa ta và A Niệm, ta quyết định làm
người bước trước một bước. Không phải vì nàng tốt, nàng đáng giá, mà vì phụ
vương của ta và Chuyên Húc, ta nguyện vì họ mà nhân nhượng A Niệm.”
“Không cứ bỏ ra là sẽ có
báo đáp. Cô ta có thể bán đứng cô cho ta, cũng có thể bán đứng cô cho người
khác. Lần này cô ta có thể đẩy cô xuống vách núi, lần sau có lẽ có thể dùng dao
găm đâm vào tim cô.
“Ta biết, thế nên loại chuyện
như thế này ta chỉ chịu làm một lần.”
Tương Liễu nói: “Ta đồng
ý với cô không đi trêu chọc muội muội của cô nữa, nhưng cô phải đồng ý với ta
một việc.”
“Ta có thể nói không
sao?”
“Hiển nhiên không thể.”
Tiểu Yêu chớp mắt nhìn
Tương Liễu, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Tương Liễu nói: “Tiếp tục
giúp ta chế thuốc độc.”
Chuyện này rất đơn giản,
Tiểu Yêu sảng khoái đồng ý, “Có thể. Nhưng mà… Giao cho ngươi như thế nào? Bây
giờ ta không còn ở trấn Thanh Thủy, ngươi lại không thể lên núi tìm ta.”
Tương Liễu cười nói: “Đây
là vấn đề cô cần lo lắng, dù sao nếu lâu quá mà ta không thấy thuốc của cô, ta
sẽ đi tìm muội muội của cô.”
Tiểu Yêu lẩm bẩm, “Ta
biết ngươi không dễ dàng tha cho ta mà.”
Tương Liễu nói: “Ta đã
tha cho cô.”
Tiểu Yêu bĩu môi.
Tương Liễu hừ lạnh một
tiếng, đột nhiên hỏi: “Vì sao?”
Tiểu Yêu hiểu hắn đang
hỏi vì sao thà chết cũng không chịu hôn hắn một cái, nhưng vẫn cố ý giả bộ hồ
đồ, “Vì sao cái gì?”
Tương Liễu nắm giữ cánh
tay nàng, chìm xuống, Tiểu Yêu vội kêu to: “Ấy, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi.”
Tương Liễu nhìn nàng chằm
chằm, Tiểu Yêu nói: “Ta sợ.
“Đáng sợ hơn cả cái
chết?”
Tiểu Yêu suy tư một lát
mới chậm rãi nói: “Ca ca ta, chính là Chuyên Húc, có một tối chúng ta nói
chuyện phiếm, huynh ấy cười ta dù sao vẫn là cô gái biết mơ mộng. Tuy chỉ là,
chỉ là…Nhưng ta sợ không cẩn thận, ngươi sẽ đi vào trong mộng của ta, mà
ngươi…” Tiểu Yêu lắc đầu, “Tuyệt đối không thích hợp xuất hiện trong mộng của
con gái, điều đó sợ rằng đáng sợ hơn cả cái chết.”
Tương Liễu nhẹ giọng cười
rộ lên, dần dần, càng cười càng lớn tiếng, hắn buông Tiểu Yêu ra, thân mình vụt
về phía xa.
Tiểu Yêu kêu to: “Này,
này… Ngươi đừng bỏ lại ta, ngươi để ta ở đây, ta trở về thế nào?”
Tương Liễu cười nói: “Bơi
về!”
Sắc mặt Tiểu Yêu thay đổi,
“Ngươi để ta bơi từ đây về sao? Đây chính là biển sâu, thú biển quái vật biển
chỗ nào cũng có, ta linh lực thấp kém, con quái vật biển nào cũng có thể ăn
ta!”
Tương Liễu cười híp mắt
nói: “Ta đây cũng vì tốt cho cô, chẳng may ta đối xử quá dịu dàng săn sóc với
cô, không cẩn thận đi vào giấc mộng của cô, làm cô sống không bằng chết, chẳng
phải là tội sao?” Tương Liễu nói xong, chậm rãi chìm vào đáy biển, biến mất
không thấy.
Tiểu Yêu vẫn không tin,
kêu lên: “Tương Liễu, Tương Liễu, Cửu Mệnh! Yêu quái chín đầu! Ma đầu đáng
chết! Chín đầu đáng chết ma đầu yêu quái…”
Biển khơi tĩnh lặng, trời
đất tịch liêu không tiếng động.
Tiểu Yêu chỉ cảm thấy sắc
biển ngày càng tăm tối hơn, nàng rùng mình một cái, phân biệt phương hướng, vừa
mắng Tương Liễu vừa bơi về hướng Ngũ Thần sơn.
Ban đầu nàng còn sợ có
động vật biển nào đó đột nhiên lao tới, cắn đứt đùi nàng, nhưng lâu sau, vẫn
không nhìn thấy đất liền, điều Tiểu Yêu lo lắng không phải là bị cắn chết, mà
là bị chết đuối
Vì tiết kiệm từng chút
sức lực và tinh thần, nàng không dám suy nghĩ miên man nữa, bảo trì đầu óc
trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, dường như đang ngồi thiền tu luyện, thân
thể giữ vững một tiết tấu, không ngừng rẽ nước bơi.
Lúc đầu, còn có thể cảm
thấy vì mệt mỏi mà sinh ra đau nhức thân thể, nhưng dần dần, tất cả đều biến
mất, trời không phải trời, biển cũng không phải biển, thậm chí không cảm thụ
được mình đang tồn tại, tất cả đều thành bản năng cầu sống, chỉ là một đống sền
sệt tiến về phía trước, luôn tiến về phía trước, vĩnh viễn không ngừng không
nghỉ mà tiến về phía trước.
Tên chương 14 nguyên văn
là Thử tình vô kế khả tiêu trừ. Là một câu thơ trong bài Nhất tiễn maicủa
Lý Thanh Chiếu (1084 - mất khoảng năm 1151), hiệu Dị An cư sĩ,
là nữ tác gia chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống, (Trung
Quốc). Theo đánh giá của nhà văn Lâm Ngữ Đường, thì bà là nữ thi nhân
bậc nhất Trung Hoa.
Bài từ Nhất
tiễn mai được bà viết ra để thể hiện tình cảm nhớ nhung sầu muộn đối với chồng
bà là Triệu Minh Thành, lúc ông đi làm thái thú và sau đó mất vì loạn lạc. Thời
gian này bà sống một mình ở Thanh Châu. Bài từ này được chọn vào tuyển tập thơ
tình nổi tiếng của Trung Quốc và đã được phổ nhạc với tên là “Nguyệt mãn tây
lâu”.
Nhất
tiễn mai (Dịch: Nguyễn Chí Viễn)
Sen
đỏ hương tàn ngọc điện thu
Nhẹ cởi xiêm là
Bước xuống lan châu
Trong mây ai gửi lá thư qua
Lúc nhạ