
Ý Ánh trắng bệch, kinh hãi, không dám liếc nhìn hắn, hơn nữa từ đó trở
đi, lúc hai người ở chung, Ý Ánh đều duy trì khoảng cách với hắn.
Tiểu Yêu rất khó chịu,
nàng biết chân Cảnh đi lại hơi bất tiện, cũng biết vết thương trên người Cảnh
có chút đáng sợ, nhưng đó không phải là lý do hắn bị ghét bỏ. Tiểu Yêu nói:
“Các người đính hôn vài thập niên rồi, chẳng lẽ cô ta còn để ý cái vẻ ngoài đó
sao?”
“Thực tế, trước khi gặp
mặt ở trấn Thanh Thủy, ta hoàn toàn không biết cô ấy trông như thế nào, chúng
ta chưa bao giờ gặp mặt. Cô y là người mẹ ta chọn, lúc đó, mẹ đã mắc bệnh, ta
không muốn mẹ phải quan tâm đến hôn sự của mình nên đành đồng ý. Sau khi đính
hôn, ta vừa phải chăm sóc mẹ, vừa phải xử lý sự vụ trong tộc, bận tối mày tối
mặt, căn bản không nghĩ tới chuyện này, ngược lại đại ca lặng lẽ để ý Phòng
Phong Ý Ánh, sau khi trở về cười ha ha nói với ta ‘Chúc mừng, quả nhiên là xinh
đẹp, thông tuệ lanh lợi’. Mẹ qua đời, ta phải đối mặt với đại ca đang suy sụp,
không có tâm tình nghĩ tới chuyện nam nữ. Bà nội vạch trần bí mật thân thế của
đại ca, ta càng vô tâm suy nghĩ. Cho đến khi tất cả đều bình ổn, bà nội nói ta
nên thành hôn, ta mới nhớ ra mình còn có một vị hôn thê. Bà nội tuổi đã cao,
chị dâu dường như không tồn tại, Đồ Sơn thị thực sự cần một nữ chủ nhân, giúp
bà san sẻ âu lo và việc nhà. Sau khi bà và các trưởng lão thương lượng, lựa
chọn ngày cưới, không nghĩ tới còn chưa đến ngày cử hành hôn lễ, ta đã bị đại
ca giam cầm.”
Hóa ra lần gặp ở trấn
Thanh Thủy dĩ nhiên là lần đầu gặp mặt giữa hắn và Phòng Phong Ý Ánh, cũng khó
trách Phòng Phong Ý Ánh lại thất vọng… Lòng Tiểu Yêu rối bời, có chút chua xót
khó chịu, lại có chút cao hứng, chính mình cũng không biết rốt cuộc mình đang
nghĩ gì.
Sau một lúc lâu, Tiểu Yêu
xa xăm nói: “Phòng Phong tiểu thư thật là xinh đẹp, lại có năng lực. Ánh mắt
soi mói một chút, cũng là bình thường, chàng đừng để trong lòng.”
“Nàng, đẹp nhất.” Cảnh
nói xong, lập tức cúi đầu.
“Cho dù như bây giờ?”
“Ừ.”
Tiểu Yêu bật cười, “Rốt cuộc
hiểu rõ vì sao Chuyên Húc nói lời lừa tiếng dối với các thiếu nữ mà đều thuận
lợi cả, tuy biết lời chàng nói không phải là thật, nhưng vẫn thích nghe.”
“Ta nói thật. Tiểu Yêu,
ta thật không ngờ nàng là như vậy, nếu như ta biết nàng là như vậy… Cho dù ở
trong bóng đêm của địa lao, ta cũng tuyệt đối không có dũng khí nói ra hy vọng
xa vời…” Lưng Cảnh thẳng tắp, đầu lại gục xuống, giống như một gốc cây sinh
trưởng ở nơi âm u, quanh năm không được thấy ánh mặt trời, “Cơ thể của ta,
giọng nói của ta… Nàng có biết vì sao ta biết rõ có thể chữa trị chân mà không
chịu chữa trị không? Bởi vì ta biết cho dù chữa tốt, vết thương thực sự vẫn ở
trong thân thể ta, thuốc gì cũng không trị hết. Ta có thể mặc quần áo để che đi
vết thương xấu xí trên người có thể sử dụng thuốc hay hiếm có để chữa khỏi
chân, ta có thể cố gắng nói ít, che giấu giọng nói khó nghe của mình, ta sẽ vẫn
là Thanh Khâu công tử tao nhã xuất chúng như trước, nhưng ta không thể lừa gạt
được bản thân mình… Tiểu Yêu, ta không xứng với nàng! Thời gian này, có rất
nhiều nam nhi khỏe mạnh thông tuệ anh tuấn…”
“Cảnh, ngẩng đầu! Đồ Sơn
Cảnh, ngẩng đầu.”
Cảnh chậm rãi ngẩng đầu
lên, Mặt Tiểu Yêu tiến tới bên mặt hắn, thì thào nói nhỏ: “Đêm qua, có một nam
tử ép ta hôn hắn, bây giờ ta lại chỉ muốn hôn chàng.” Môi nàng nhẹ nhàng đặt
lên môi Cảnh, thân mình Cảnh run rẩy một cái, bỗng chốc co rụt lại, né tránh
Tiểu Yêu, “Đừng… Tiểu Yêu.”
Tiểu Yêu nhắm mắt lại,
ngửa đầu, hai gò má đỏ gay, thân mình cũng đang run rẩy, “Cảnh… Cảnh…”
Tiểu Yêu khẽ gọi, giọng run
run gần như không nghe ra nàng đang gọi cái gì, Cảnh cảm thấy mình cũng đang
run rẩy, hắn hôn lên đóa hoa đỏ rực trên trán Tiểu Yêu, giống như có một ngọn
lửa từ trán Tiểu Yêu chảy vào lòng hắn, làm cho trái tim lạnh lẽo của hắn ấm áp
lên, có lẽ sớm muộn gì cũng có một ngày, những thứ ẩn giấu trong thân thể,
những vết thương không thuốc nào chữa được cũng sẽ hồi phục.
Cảnh ôm Tiểu Yêu thật
chặt, vùi đầu trên cổ Tiểu Yêu, vui mừng như đang nằm mơ, làm cho hắn thầm muốn
vĩnh viễn ôm Tiểu Yêu như thế này, vĩnh viễn không buông ra.
Tiểu Yêu rên rỉ, “Chàng
sắp siết ta tắt thở rồi.”
Cảnh lập tức buông lỏng
nàng ra, mặt đỏ bừng. Tiểu Yêu cười khẽ, đầu dựa vào khuỷu tay hắn, nhìn hắn.
Cảnh ngượng ngùng, hơi
nghiêng đầu, “Vừa rồi nàng nói đêm qua suýt nữa đã chết, còn nói…”
Tiểu Yêu lờ đi khua tay,
“Ta chỉ nói để dọa chàng.”
Cảnh nhìn về phía Tiểu
Yêu, trong lòng nghi hoặc, nhưng biết Tiểu Yêu không muốn nhắc lại nữa.
Tiểu Yêu cười“Vì sao
không phải nơi này?” Nàng chỉ vào môi mình.
Cảnh thấp giọng nói: “Còn
không phải lúc.”
“Vậy khi nào thì mới… Có
thể.” Tiểu Yêu khép hờ mắt lại, lấy tay che mặt, che giấu vẻ thẹn thùng.
Cảnh không trả lời được,
bởi vì đó là từ Tiểu Yêu quyết định, không phải hắn. Không phải hắn không khát
vọng, mà là —— hắn muốn nàng yêu, hắn không muốn nàng chỉ vì thương tiếc, Tiểu
Yêu đã cho hắn rất nhiều, hắn không muốn tiếp tục lợi dụng lòng tốt của nàng.
Tiể