
khẳng định càng đáng kinh ngạc hơn bây giờ, nhất định có thể làm
cho khách khứa ở Đại Hoang kinh hoàng một phen.
Tuấn Đế lắc đầu, “Bộ váy
này không tốt, làm lại!”
Tiểu Yêu cao hứng kém
chút nữa là nhảy lên, nhưng eo bị siết rất đau, thật sự động đậy không nổi.
Nhục Thu ngây người, làm
sao có thể không tốt? Hắn nhìn những người khác, phát hiện họ cũng mang vẻ mặt
không hiểu, hiển nhiên trong những con mắt ở đây chỉ có Tuấn Đế và Tiểu Yêu
nhìn ra nó không tốt.
Nhục Thu lắp bắp nói:
“Mười lăm ngày sau đã tiến hành buổi lễ, làm một bộ lễ phục trong trường hợp
trọng đại như vậy chỉ sợ là không thể.”
Tuấn Đế nhàn nhạt nói:
“Thế nên, chuyện này giao cho ngươi đi đốc thúc.”
Đối với sự trọng dụng của
bệ hạ, trong lòng Nhục Thu quả thực đã lệ chảy thành sông, trên mặt lại chỉ có
thể cung kính nói: “Thần nhất định sẽ tận lực!”
Khi Nhục Thu rời đi, Tiểu
Yêu lén lút đuổi theo hắn, víu bờ vai hắn, thấp giọng dặn dò: “Làm rộng rãi một
chút.”
“Vương cơ yên tâm, nhóm
chức nữ chắc chắn sẽ tuỳ cơ ứng biến.” Nhục Thu tỉnh rụi tránh tay Tiểu Yêu ra,
không biết từ khi nào mình lại nói chuyện tự nhiên như anh với vị vương cơ
này. ( Nhóm chức nữ là những cô gái may dệt
vải, áo.)
Mọi người chỉ biết Tuấn
Đế đón vương cơ trở về từ Ngọc sơn, ngay cả Nhục Thu khôn khéo là vậy cũng
không liên tưởng gì được giữa Mân Tiểu Lục và vương cơ. Tiểu Yêu cười gượng hai
tiếng, có chút khó chịu rời đi.
Nhục Thu phái người gửi
thiệp mời đi các nơi, toàn bộ Đại Hoang đều đang bàn luận, Cao Tân đại vương cơ
mất tích hai, ba trăm năm đã tìm được.
Tuấn Đế không thích xa
hoa, hành sự khiêm tốn, bất kể làm gì cũng đều im hơi lặng tiếng, nhưng lần này
vì con gái mà phát thiệp mời cho tất cả gia tộc có tiếng ở Đại Hoang. Dù gia
tộc ở Đại Hoang không nể mặt Tuấn Đế, thì cũng phải nể mặt Hoàng Đế, dù không
nể mặt Hoàng Đế, thì cũng phải nể mặt Ngọc sơn Vương Mẫu, cho nên chỉ trong một
thời gian ngắn, khách khứa từ bốn phương tám hướng đã đổ tới Cao Tân.
Ngày thứ mười bốn của
tháng trọng đông, Doanh Châu Ngũ Thần sơn đã chứa đầy khách quý đến từ khắp
nơi. (Tháng trọng đông: Giữa đông, tháng
thứ hai của mùa đông, tháng mười một)
Doanh Châu tuy được coi
là một trong những vùng của Ngũ Thần sơn, nhưng kỳ thực có núi có đảo, trên đảo
có quán rượu, quán trà, quán cơm, cửa hàng đầy đủ mọi thứ, lúc này nơi nơi ở
Đại Hoang đều gió lạnh thấu xương, vạn vật tàn lụi, mà ở Ngũ Thần sơn lại ấm áp
như xuân, trăm hoa nở rộ, khách chưa từng tới Cao Tân đều tò mò du lãm chung
quanh, nếu muốn có thể ra biển ngắm cảnh, cũng có thể thuê thuyền rời bến.
Sáng sớm, Tiểu Yêu vừa
ngủ dậy, Chuyên Húc đã tìm đến gặp Tiểu Yêu, “Phong Long và Hinh Duyệt đều đến,
ta tính đi gặp họ, dẫn họ đi dạo chơi một chút.”
Tiểu Yêu vừa súc miệng
vừa hỏi: “Lấy thân phận đệ tử Thanh Long bộ, hay là lấy thân phận Hiên Viên
vương tử
“Đương nhiên là Hiên Viên
vương tử. Nếu bây giờ ta thẳng thắn nói ra, thì nhiều lắm họ chỉ có chút bất
ngờ, sẽ không sinh lòng ngăn cách, nhưng nếu để tự họ phát hiện ra thân phận
của ta, thì lại thành lừa gạt.”
“Huynh chơi của huynh đi,
hôm nay muội có cả đống việc cần hoàn thành, còn phải đợi mặc thử bộ đồ mới.
Nếu huynh trở về muộn thì không cần đến gặp muội. Nhục Thu yêu cầu hôm nay muội
phải ngủ sớm, để dung nhan ngày mai tươi tắn, không làm nhục quốc thể Cao Tân.”
Tiểu Yêu nhớ tới Nhục Thu liền buồn bực, nhiều ngày nay quả thực hắn đã dùng đủ
loại phương pháp tra tấn nàng, Tiểu Yêu còn nghi ngờ hắn bị A Niệm mua chuộc.
“Không phải nghe nói đã
làm xong rồi? Bộ lần trước thế nào?”
“Mặc khó chịu!”
Chuyên Húc phải đi, đột
nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói: “Đồ Sơn gia ngoài Cảnh, đại ca sinh
đôi của hắn là Đồ Sơn Hầu cũng tới rồi. Cảnh chắc sẽ ở cùng Phong Long, ta chỉ
sợ phải dẫn hai anh em sinh đôi ấy đi du ngoạn.”
Tiểu Yêu muốn nói gì đó
nhưng lại quyết định không làm chủ cho Chuyên Húc, nên để Chuyên Húc tự có phán
đoán với Đồ Sơn Hầu, Tiểu Yêu chỉ vung tay áo, ý bảo Chuyên Húc đi nhanh đi.
Chuyên Húc cảm khái: “Chờ
Cảnh nhìn thấy muội, hắn sẽ hối hận vì đã rời đi.”
Tiểu Yêu nghe không hiểu,
cũng không có thời gian để hiểu, vội vàng ăn sáng, sợ Nhục Thu đến rồi mà nàng
còn chưa ăn xong.
Chuyên Húc đi tìm Phong
Long, được báo cho biết Phong Long và Hinh Duyệt đều đến chỗ Cảnh rồi. Đồ Sơn
thị và Xích Thủy thị ở rất gần nhau, Chuyên Húc lại đến chỗ Cảnh.
Trong phòng khách, ngoài
Cảnh, Hầu, Phong Long, Hinh Duyệt, Ý Ánh cũng có ở đây. Chuyên Húc để ý nhìn
qua Hầu, là một nam tử vô cùng oai hùng tuấn lãng.
Phong Long và Hinh Duyệt
nhìn thấy Chuyên Húc đều rất cao hứng, Hinh Duyệt nói với ca ca: “Huynh x biết
nghe nói chúng ta đến, huynh ấy nhất định sẽ tới tìm chúng ta.”
Phong Long cười nói: “Coi
như đủ bằng hữu!”
Phong Long định giới
thiệu Chuyên Húc với Hầu, Chuyên Húc vội nói: “Ta có một chuyện muốn nhận lỗi
với mọi người.”
Phong Long kinh ngạc nói:
“Nhận lỗi?”
Chuyên Húc nói rõ thân
phận của mình, lại hành lễ xin lỗi Phong Long, Cảnh, Hinh Duyệt, Ý Ánh: “