
nhớ tới tên tiểu hồ ly của Đồ Sơn gia cơ.”
Tiểu Yêu làm cái mặt quỷ,
“Có lẽ người ta đang ngồi dưới ánh trăng với vị hôn thê của mình, vô cùng phong
lưu sung sướng, con có ngốc đâu, sao phải nhớ thương hắn?”
Tuấn Đế đành chịu nhìn
Tiểu Yêu, nàng đúng là cái gì cũng dám nói.
Tiểu Yêu cũng biết mình
nói lời càn rỡ, cười lấy lòng: “Trước mặt người khác con sẽ chú ý, sẽ không để
vua của một nước mất thể diện.”
Tuấn Đế thở dài: “Con và
mẹ con… Thật sự là một chút cũng không giống.” Còn cả người ấy, họ đều là người
nóng tính, nhưng Tiểu Yêu lại lạnh tâm lạnh tính.
Tiểu Yêu muốn cất chiếc
gương nhỏ đi, nhưng Tuấn Đế đã cầm lấy, “‘Dị thú tinh tinh của Đại Hoang, biết
hướng mà không biết đến’, chúng có thể nhìn tr chuyện đã trải qua, nhưng không
thể đoán trước tương lai, nghe đồn dùng tinh hồn của tinh tinh rèn gương có thể
nhìn trộm chuyện đã trải qua, ta cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ thấy. Từ đâu
mà con có chiếc gương đúc từ tinh hồn tinh tinh này?”
Tiểu Yêu chu môi, trả
lời: “Con cửu vĩ hồ yêu đó cho con, lúc đầu con không cố định được gương mặt,
hắn cho con dùng chiếc gương này để ghi nhớ gương mặt ngày trước của mình, như
vậy dù ngày hôm sau có biến đổi lệch lạc cũng có thể điều chỉnh lại. Có chiếc
gương nhỏ này, con mới thực sự không sợ nữa.”
Tuấn Đế nói: “Con có thể
giữ lại đồ của hắn, có thể thấy con đã không để ý chuyện đó.”
Tiểu Yêu không sao cả
nói: “Hắn đã chết rồi, sao con có thể để hắn tra tấn con?”
Tuấn Đế nói: “Không ngờ
con sống thông suốt như vậy.”
Tiểu Yêu cười hì hì nói:
“Không bằng nói con thật tham lam, không nỡ bỏ thứ tốt.”
Tay Tuấn Đế lướt nhẹ trên
mặt gương, xuất hiện hình ảnh Tương Liễu ngao du dưới đáy biển, “Vị bằng hữu
không tính là bằng hữu này đáng để con lưu giữ vĩnh viễn trong ký ức sao?”
Tiểu Yêu đoạt lấy gương
tinh tinh, “Nhớ chơi thôi mà, không chừng ngày mai liền lau đi.”
Tuấn Đế lắc đầu cười rộ
lên, còn muốn nói cái gì, Tiểu Yêu duỗi thắt lưng, che miệng ngáp, “Buồn ngủ
quá!”
Tuấn Đế kéo nàng đứng
lên, “Ta đưa con trở về nghỉ ngơi.”
Trở lại Minh Sắt Điện,
Tiểu Yêu cầm bình nước lên muốn uống, lại cảnh giác dừng lại. Nàng mở nắp bình
nước ra, quả đúng như dự đoán, nhìn thấy bên trong có mấy con sâu, Tiểu Yêu lẩm
nhẩm: “A Niệm, tại sao ngươi kém như vậy? Nếu ngươi có thể lợi hại như tên yêu
quái chín đầu Tương Liễu kia, thì những ngày này của ta sẽ tương đối thú vị.”
Tì nữ đang trải chăn đệm
thay đổi sắc mặt, Tiểu Yêu đi qua, nhìn thấy đệm giường đã bị dao găm đâm hỏng
rồi. Tiểu Yêu vô lực lắc đầu.
Một tì nữ nhỏ giọng nói:
“Ngày ngày đều ép buộc như vậy thì không được, hay là ngày mai bẩm tấu bệ hạ.”
Mấy ngày nay, ngày nào cũng xảy ra chút chuyện, không phải trong thùng tắm giấu
rắn thì trong cơm rắc cát.
Đại vương cơ lại không
thèm để ý, vừa đùa với rắn vừa tắm rửa, trong cơm có cát thì liền cắn mấy miếng
bánh ngọt, nhưng các nàng lại bị giày vò không chịu nổi.
Tiểu Yêu cười cười, “Muốn
bẩm tấu thì tự các ngươi đi mà bẩm tấu, có điều để A Niệm biết, các ngươi cứ
suy tính mà làm đi!”
Không một tì nữ nào dám
lên tiếng.
Tiểu Yêu lục tìm cái cốc
còn nguyên vẹn, “Đều ngủ đi, ngày mai lấy đệm giường khác là được.”
Ngày cuối cùng của mạnh
đông (Tháng đầu mùa đông, tháng mười), Nhục
Thu dẫn người đưa tới lễ phục mặc trong buổi lễ, Tuấn Đế triệu kiến Tiểu Yêu,
để Tiểu Yêu mặc thử, nếu có gì không thích hợp có thể lập tức sửa.
Tiểu Yêu đi vào trong
điện, dưới sự giúp đỡ của bốn tì nữ, nàng thay xong quần áo, đi vào chính điện.
Váy dài thắt eo trắng
thuần, tôn lên dáng người mảnh mai lả lướt, áo chàng khoác ngoài là sa
bào (Một loại áo choàng lụa) kéo
dài, trên áo thêu hai màu đỏ đen là bức tranh hoa đào và huyền điểu (Chim
màu đen), làm khi sa bào mở rộng, liền như hoa đào nở rộ đầy
đất. Vì sa bào kéo dài trên mặt đất nên Tiểu Yêu sợ bị vấp ngã, không dám chớp
mắt, bước đi rất thận trọng và chậm; dây lưng váy thắt chặt vào eo nàng, làm
nàng gần như không thở nổi, sống lưng bị buộc phải dựng lên thẳng tắp. Tiểu Yêu
chỉ cảm thấy bộ váy áo này thật là ép buộc người ta, không khỏi hơi nhếch môi,
trong mắt chứa chút không vui.
Khi Tiểu Yêu chậm rãi
bước vào chính điện, Nhục Thu và mấy thần tử trong điện đều cảm thấy có chút
hoa mắt, hoa đào rực rỡ sáng láng nở rộ phía sau Tiểu Yêu, giữa trán nàng cũng
điểm một đóa hoa đào đỏ rực, rõ ràng mang ngàn vạn quyến rũ, mà trong mắt đều
là vẻ h
Tuấn Đế chăm chú nhìn
Tiểu Yêu, lòng thầm than. Lúc này Tiểu Yêu thật sự rất giống người đó, trước
mắt cho dù muôn hồng ngàn tía, phong lưu vạn chủng, cũng chỉ là cát bụi giẫm
dưới chân.
Tiểu Yêu đứng yên, tay
vịn thắt lưng, cổ rướn về trước như con rùa, mặt ủ mày chau hỏi: “Phụ vương,
buổi lễ đó con phải mặc bộ váy này bao lâu?”
Tất cả mọi người trong
điện đều nhẹ nhàng thở ra, Nhục Thu cảm thấy vương cơ bây giờ vẫn rất đáng yêu,
nhưng lại tà ác nghĩ, vào buổi lễ hôm ấy, vương cơ mặc bộ lễ phục này đi dưới
ánh mặt trời rực rỡ, đi qua đàn tế cao cao, lại phối thêm trang sức và trang
dung, hiệu quả