
ệt, dường như rất không
vừa ý, nhưng trong đôi mắt xanh biếc lại tràn ra ý cười.
Thanh điểu của Vương Mẫu
đưa Chuyên Húc và Tiểu Yêu đến chân Ngọc sơn, Tuấn Đế dường như đã sớm đoán
trước A Tệ và Liệt Dương sẽ không rời đi cùng Tiểu Yêu, nên phái người chờ họ ở
dưới chân núi. (Thanh điểu nghĩa là con chim xanh, là sứ
giả của Vương Mẫu.)
Chuyên Húc và Tiểu Yêu
cưỡi vân liễn trở vềChuyên Húc luôn nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu lại để đầu óc bay
bổng ở không trung, ngơ ngác ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.
Tiến vào Thừa Ân Cung,
người hầu trực tiếp dẫn họ tới Triều Huy Điện, đứng trước Triều Huy Điện Tiểu
Yêu mới thật sự tỉnh lại, nàng bỗng dừng bước, “Muội muốn nhìn mình trước.”
Chuyên Húc lấy ra một túi
vải nhỏ, “Trước khi rời khỏi Ngọc sơn, thị nữ giao nó cho ta, bên trong ngoài
thuốc viên, thuốc bột ra, còn có một mặt gương nhỏ.”
Tiểu Yêu lấy gương ra,
lại đưa tay che lại, nói với Chuyên Húc: “Muội nhớ hồi nhỏ trông muội rất giống
phụ vương, muội luôn cảm thấy cho dù con gái mười tám thay đổi nhiều, cho dù
không xinh đẹp như A Niệm, thì cũng không đến nỗi quá kém.”
Chuyên Húc cười cười nói:
“Muội tự nhìn xem sẽ biết.”
Tiểu Yêu chậm rãi dời tay
ra, nữ tử trong gương vô cùng xa lạ, chỉ có cái bớt hoa đào giữa trán là quen
thuộc, Tiểu Yêu nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, người trong gương cũng giật
giật khóe miệng, Lúc này Tiểu Yêu mới dám xác nhận là bản thân mình. Tiểu Yêu
cất gương, cực kỳ tiếc nuối nói với Chuyên Húc: “Không tính là quái dị, nhưng
không giống phụ vương chút nào.”
Chuyên Húc kinh ngạc nhìn
Tiểu Yêu, Tiểu Yêu lại đẩy đẩy Chuyên Húc, “Muội đi phía sau huynh.”
Chuyên Húc đi vào trong
điện, Tiểu Yêu cúi đầu, đi theo sau Chuyên Húc.
Tuấn Đế cười nói: “Con
trốn sau Chuyên Húc làm gì? Người ồn ào muốn trở về hình dáng thật chính là
con, giờ đã trở về rồi, còn không dám gặp người.”
Chuyên Húc muốn bước ra,
Tiểu Yêu vội túm lấy hắn, giấu mặt sau lưng hắn, khe khẽ nói: “Để con chuẩn bị
thêm chút nữa.”
Chuyên Húc đành phải đứng
yên bất động, cảm giác sau lưng có hơi thở nhè nhẹ lướt qua da thịt hắn, làm
hắn lúc thì tê dại lúc thì ngưa ngứa, làm hắn hận không thể lập tức né tránh,
lại hết sức tham luyến, là cảm giác phức tạp mà cuộc đời này hắn
Tuấn Đế hỏi: “Con chuẩn
bị xong chưa?”
Tiểu Yêu nói: “Xong ngay
đây ạ.”
Tuấn Đế đứng lên, đi vài
bước tới đó, kéo Tiểu Yêu từ sau lưng Chuyên Húc ra, cẩn thận nhìn nàng. Tiểu
Yêu chậm rãi ngẩng đầu lên, đón lấy tầm mắt của Tuấn Đế, thấp giọng hỏi: “Con
không giống mẹ, cũng không giống cha, cha thất vọng rồi ư?”
Tuấn Đế nói: “Ta cũng
không hy vọng con giống mẹ con, càng không hy vọng con giống ta. Ta chỉ hy vọng
con khỏe mạnh, bây giờ con không chỉ khỏe mạnh mà còn xinh đẹp, ta đã cảm thấy
mỹ mãn rồi.”
Mặt Tiểu Yêu giãn ra,
cười rộ lên, “Trong mắt của tất cả những người cha, con gái mình đều là cô gái
đẹp nhất.”
Tuấn Đế nhìn chăm chú vào
đôi mắt nàng, đôi mắt tương tự, ở trên thân thể đó có thể toát ra sự bễ nghễ
cuồng ngạo, cũng toát ra ngọn lửa muốn thiêu hủy hết thảy tâm tình. Ở trên
người Tiểu Yêu, ngoài thông minh đáng yêu ra, còn có thể toát ra cái gì đây?
Tiểu Yêu thấy Tuấn Đế yên
lặng nhìn nàng, hiển nhiên đang thất thần, nàng gọi: “Phụ vương, cha đang nghĩ
gì vậy?”
Tuấn Đế cười nói: “Không
có gì, chỉ là bùi ngùi thời gian như thoi đưa, con gái đã trưởng thành, ta cũng
già rồi.”
Tiểu Yêu làm ra vẻ nhìn
ngắm kỹ Tuấn Đế, lắc đầu, “Không nhìn ra.” Trong lòng lại có chút xót xa, với
linh lực của phụ vương, duy trì dung nhan không già không khó, nhưng tướng do
tâm sinh, sợi tóc hoa râm, nếp nhăn nơi khóe mắt của phụ vương đều vì tâm tình
thê lương của ông.
Tuấn Đế lắc đầu, cười rộ
lên.
Chuyên Húc hỏi: “Sư phụ,
người tính khi nào thì công bố thân phận của Tiểu Yêu?”
Tuấn Đế nói: “Ta đã lệnh
cho Nhục Thu chuẩn bị lễ nghi.” Tuấn Đế nhìn Tiểu Yêu, “Lát nữa cùng ta đến
chTĩnh An vương phi, để vương phi và muội muội của con nhận biết con.”
Tiểu Yêu gật gật đầu.
Tuấn Đế cười nói: “Không
cần khẩn trương, ta nghe Nhục Thu nói, con và A Niệm ở chung không tệ.”
Tiểu Yêu cười khổ, “Đó là
vì nàng nghĩ cha muốn gả nàng cho con, con cam đoan với nàng rằng tuyệt đối sẽ
có cách để cha không gả nàng cho con.”
Chuyên Húc bật cười, “Ta
còn nghĩ mãi không biết hiểu tại sao hai muội có thể thầm thì to nhỏ với nhau
đấy.”
Người hầu đi vào tấu, “Bệ
hạ, bên vương phi đã chuẩn bị xong bữa tối, vương cơ cũng tới rồi.”
Tuấn Đế nói với Chuyên
Húc và Tiểu Yêu: “Đi thôi!”
Lúc Tiểu Yêu đi vào, nhìn
thấy Tĩnh An vương phi rất giống mẹ, vẫn cảm thấy lòng mình như bị thứ gì đó
chọc thủng, cực kỳ khó chịu. Tiểu Yêu cúi đầu, hít sâu mấy hơi mới chậm rãi
bình tĩnh lại.
Tĩnh An vương phi và A
Niệm hành lễ với Tuấn Đế, Tuấn Đế nói với A Niệm: “Đứng lên đi, đỡ mẹ con ngồi
xuống.”
A Niệm đỡ vương phi ngồi
xuống, nàng cũng ngồi theo, tầm mắt vẫn hướng về phía Tiểu Yêu.
Sau khi Tuấn Đế ngồi
xuống, chỉ vào bàn ăn bên cạnh ông với Tiểu Yêu. Tiểu Yêu yên lặng ngồi xuống,
Chuyên Húc ngồi ở bàn ăn bên cạ