
cũng sớm quên cách chải vuốt búi tóc của con gái, chỉ có thể buông
tóc tự nhiên ở sau người.
Vương Mẫu nói: “Các ngươi
ra đi.”
Tiểu Yêu hít một hơi thật
sâu, vừa khẩn trương lại vừa chờ mong, tay chân run rẩy.
Chuyên Húc chậm rãi đi ra
từ rừng đào, hắn vốn không để ý, dù sao Tiểu Yêu có bộ dáng gì thì vẫn là Tiểu
Yêu của hắn. Nhưng chờ ở rừng đào lâu, hắn cũng trở nên khẩn trương vô cùng,
cúi mắt, không dám nhìn tới. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, không biết lớn lên
Tiểu Yêu sẽ giống cô cô, hay giống sư phụ, cho đến khi gần đi đến bê bờ, hắn
mới ngước mắt nhìn ——
Núi non trùng điệp, sóng
nước mênh mông, một đóa hoa đào vô cùng to lớn nở rộ giữa sóng nước vạn khoảnh,
đứng trong đóa hoa đào là một thiếu nữ mặc áo màu lục thướt tha, giống như một
gốc bích đào được trồng giữa vùng non xanh nước biếc, hấp thu tinh hoa của trời
đất. Mái tóc đen tựa thác nước buông tự nhiên, giữa trán có một đóa hoa đào nhỏ
đỏ rực, ánh mắt mang vẻ sợ hãi như chú nai con, không dám nhìn thẳng vào người
khác. Nàng trong sạch như được ngưng kết từ sương sớm trên cánh hoa đào.
Đây là Tiểu Yêu của ta!
Chuyên Húc chỉ cảm thấy trong lòng như có mưa xuân đang bay tí tách, tí tách,
một câu cũng không nói nên lời.
Tiểu Yêu thấy Chuyên Húc
không nói chuyện, trong lòng ảm đạm, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, có
khó coi thì cũng là muội chân thật mà! Nàng vươn tay với Chuyên Húc, “Ca ca,
giúp muội!”
Chuyên Húc như mới tỉnh
giấc mộng, vội thầm dùng linh lực, hoa đào lay động trôi về bên bờ, Tiểu Yêu
đón hắn mà đến, suối tóc tung bay, mặt mày yêu kiều tươi cười, Chuyên Húc cũng
vươn tay, Tiểu Yêu đỡ tay hắn, mượn lực nhảy lên bờ.
Tiểu Yêu hành lễ với
Vương Mẫu, “Cảm ơn Vương Mẫu ban thưởng hình dáng cho con.”
Vương Mẫu nhàn nhạt nói:
“Bây giờ trú nhan hoa phong ấn trong cơ thể ngươi chỉ có tác dụng lưu lại dung
nhan, không có năng lực biến ảo. Có lẽ mai sau có cơ duyên, nó mới có thể khôi
phục.
Tiểu Yêu cười nói: “Đời
này con đã biến ảo đủ rồi, không muốn biến ảo nữa.”
Vương Mẫu nói: “Ta đã
nhận trông nom ngươi với mẹ ngươi, dù chưa kết thúc trách nhiệm, nhưng ngươi
cũng trưởng thành rồi, có thể rời khỏi Ngọc sơn. A Tệ và Liệt Dương nếu muốn
thì có thể theo ngươi rời đi. Nếu không muốn, có thể ở lại Ngọc sơn.”
Vương Mẫu nói xong, liền
xoay người rời đi, thân ảnh gầy yếu rất nhanh đã biến mất trong rừng đào.
Tiểu Yêu đi đến trước mặt
A Tệ và Liệt Dương, nhẹ giọng hỏi: “Ta làm các ngươi thất vọng rồi sao?”
A Tệ không nói chuyện,
Liệt Dương nói: “Tôi nghĩ cô sẽ trông giống A Hành.”
Tiểu Yêu nói: “Ta lại
không hy vọng trông mình giống mẹ.”
Liệt Dương cẩn thận nhìn
Tiểu Yêu, nội tâm than nhẹ. Bộ dạng Tiểu Yêu không giống A Hành, đôi mắt kia
lại rất giống tên ma đầu đó, thoạt nhìn thì trong veo như trẻ sơ sinh, nhưng
nhìn kỹ, lại linh động giảo hoạt, lộ ra vẻ lạnh lùng.
Tiểu Yêu nói: “Ta biết
các ngươi là bằng hữu của mẹ, mẹ ta nhờ các ngươi chiếu cố ta, mà giờ ta đã
trưởng thành. Không muốn bị trói buộc, hãy đi làm việc các ngươi muốn làm.”
A Tệ nhìn chằm chằm vào
Tiểu Yêu, nâng móng vuốt, Tiểu Yêu nắm giữ, hốc mắt ngấn lệ. Trong cuộc chiến ở
Ký Châu, mẹ chết trận, A Tệ cũng bị trọng thương, lúc Tuấn Đế phái người đưa nó
đến Ngọc sơn, nó hôn mê bất tỉnh, nhìn qua giống như con hồ ly bị nướng cháy.
Vương Mẫu dùng tầng tầng lớp lớp lá đào mười vạn năm bao quanh nó, lại ngâm nó
ở trong chỗ sâu nhất của ngọc tủy trên Ngọc sơn, năm mươi năm sau, A Tệ mới
tỉnh lại. Tiểu Yêu biết tình nghĩa của họ với mẹ, càng hiểu họ coi nàng như
sinh mệnh kế tiếp của mẹ, nhưng, nàng không phải mẹ, cũng tuyệt không muốn làm
mẹ.
A Tệ nói: “Tôi và Liệt
Dương sẽ ở lại Ngọc sơn, tuy Vương Mẫu không cần chúng tôi, nhưng chúng tôi
muốn cùng bà đi nốt những năm tháng cuối đời.” A Tệ lắc lắc tay Tiểu Yêu, “Tiểu
Yêu, đừng vì lời của bất cứ kẻ nào làm lạc đường của mình, mẹ cô là người tốt
nhất thế gian.”
Tiểu Yêu chỉ gật gật đầu,
không nói gì, có lẽ mẹ thật sự là người tốt, nhưng mẹ không phải người vợ tốt,
cũng không phải người mẹ tốt.
Tiểu Yêu ôm ấp A Tệ một
chút: “Ta đi đây.”
Tiểu Yêu nhìn Liệt Dương,
không có lá gan chạm vào hắn, thấp giọng nói: “Các ngươi yên tâm, ta sẽ chăm
sóc tốt cho bản thân mình.”
Liệt Dương nhìn Chuyên
Húc chằm chằm, Chuyên Húc lập tức nói: “Ta sẽ chăm sóc muội muội.”
A Tệ dặn dò Tiểu Yêu:
“Nếu như có việc… Cô biết lúc nào cũng có thể tìm chúng tôi, đúng không?”
Tiểu Yêu gật gật đầu, “Ta
biết.”
Tiểu Yêu đi dọc theo hành
lang dài được một đoạn, đột nhiên quay đầu, giương giọng nói: “Nếu Vương Mẫu…
Xin hãy lập tức báo cho ta biết, ta muốn đưa bà đi đoạn đường cuối cùng, tuy bà
cũng không cần.”
A Tệ mở cái miệng hồ ly,
cười nói: “Được.”
Tiểu Yêu không nhịn được,
cấp tốc vọt lại, dùng sức ôm lấy A Tệ, hôn một cái lên mặt hồ ly của nó, lại
dùng động tác nhanh như chớp, sờ soạng thân mình Liệt Dương một chút rồi mới
vội vàng xoay người, chạy biến ở hành lang dài thấp thoáng hoa đào.
A Tệ sung sướng ngóng
nhìn rừng đào, lông chim của Liệt Dương run rẩy mãnh li