
…… Tắt đèn sau đó tiếp tục, còn có, thanh âm tốt
nhất nhỏ một chút.”
Uyển Ước há mồm cứng lưỡi, vội vàng phản bác:“Không
phải vậy, con cùng hắn không phải là ──”
“Lạch cạch” Vừa vang lên, cửa bị đóng lại.
Đường Cẩn Tư điềm nhiên như không giơ tay, vịn lấy eo
Uyển Ước,“Tiếp tục sao?” (Bựa!)
“Chàng còn muốn tiếp tục?” Uyển Ước giận quá thành
cười, sau khi phát tiết tức giận đầy ngập, còn lại ủy khuất nhưng không cách
nào tiêu trừ.“Chàng không có lời nói muốn nói với ta sao?”
Nàng tối tăm nhìn chòng chọc Đường Cẩn Tư, hắn dung
nhan bình tĩnh làm cho không người nào có thể suy đoán nội tâm của hắn phức tạp
đến cỡ nào.
Uyển Ước bất lực nghĩ đến, nàng căn bản không hiểu rõ
trượng phu của nàng. Hắn lịch sự nho nhã là gạt người, vẻ mặt hắn cho nàng từ
trước…… Đều là giả, hắn lừa gạt hắn nàng.
“Ta cho là chàng là một người ôn nhu.” Uyển Ước phi
thường thất vọng.
Đường Cẩn Tư không nói một lời, dụng tâm quan sát thần
sắc của nàng, như đang thưởng thức một bức họa.
Uyển Ước kỳ vọng hắn có thể giải thích, cho nàng một
lí do hợp lý, làm cho nàng tha thứ hắn, lại cùng nàng hướng Bảo Nhi xin lỗi,
khiến nàng có cơ hội đi khoan thứ hắn đối với mình lừa gạt cùng đối với Bảo Nhi
hãm hại.
Thế nhưng hắn hoàn toàn không làm theo ý muốn của
nàng, nàng làm sao có thể khoan thứ?
Tư vị khổ sở từ lục phủ ngũ tạng vọt lên tới cổ họng
của nàng, kích thích khiến hốc mắt nàng phiếm hồng. Nàng không thể phân biệt,
hắn có phải là…… Căn bản không quan tâm khoan thứ của nàng?
Tay Đường Cẩn Tư dừng lại tại thắt lưng Uyển Ước, từ
từ di chuyển đến khuôn mặt lo lắng không yên của nàng, đáp lại lời nàng,“Ta
cũng vậy cho nàng là một thê tử ôn thuần. Nếu bản tính hai bên đều đã ngoài đối
phương dự liệu, ta và nàng cho dù ngang tay, ai cũng không thiệt thòi.”
“Chàng cho rằng chàng đang ở đây cùng ta nói mua bán,
ta thiếu chàng một chút hàng, chàng cũng cho ít một chút tiền?” Uyển Ước mỉa
mai nở nụ cười, tưởng tượng không ra quan hệ vợ chồng nhà khác có giống bọn họ
hay không?
Đường Cẩn Tư đôi môi vừa động, đang muốn nói cái gì
đó, Uyển Ước nhanh tay lẹ mắt che lại miệng của hắn.
“Nói cái gì cũng không cần nói.” Nàng không muốn nghe
những lời nói khiến người ta tức điên lên nữa, những lời của hắn thật giết
người không đền mạng.
Uyển Ước đẩy hắn ra, đứng thẳng người lên, xách theo
làn váy đi ra ngoài cửa.
Đường Cẩn Tư đưa tay ra, đầu ngón tay sát qua xiêm y
của nàng, chưa kịp lưu lại nàng, tiếng cửa mở, như sét đánh ghé vào lỗ tai hắn
rơi xuống.
“Nàng đi đâu?” Hắn ở bên trong cửa hỏi, thanh âm có
chút vội vàng.
“Rời khỏi chàng.” Nàng ở ngoài cửa trả lời, ngữ điệu
kiên cường.
Lúc này đây, nàng sẽ không lại trở về bên cạnh hắn!
Bóng đêm như thêm sâu, vừa mới bao trùm lấy đã không
thấy đường rồi.
Đường lão phu nhân mới vừa trở lại phòng ngủ, chuẩn bị
nằm xuống nghỉ ngơi, không đến một lát, lại nghe ngoài phòng một hồi huyên náo
kích động.
Nàng vỗ trán thở dài, tiếng cãi vã quen thuộc kia hoàn
toàn bỏ đi buồn ngủ của nàng.“…… Thật sự đúng là oan gia, đã trễ thế này còn
muốn ầm ĩ, cũng không muốn để người khác yên!”
Giờ phút này, chính là thời gian để mọi người chìm vào
giấc ngủ, nhưng mà Đường gia cao thấp giống như là đang cử hành lễ hội chùa,
náo nhiệt ồn ào.
Bọn hộ viện như bày trận địa sẵn sàng đón quân địch
canh giữ ở cửa, y theo Đường Cẩn Tư phân phó không để cho Uyển Ước ra khỏi cửa.
Những người khác thì nơm nớp lo sợ núp ở các đầu đường, bên góc cạnh, tùy thời
chờ sai khiến.
Đường lão phu nhân mang theo nha hoàn, theo tiếng
huyên náo đi đến tiền đình trong viện, phát hiện bọn hạ nhân thần sắc quái dị,
nàng buồn bực hỏi:“Các ngươi như thế nào đều tụ ở chỗ này không đi?”
Bọn hạ nhân câm như hến, ý bảo nàng tới cửa xem tiến
triển mới nhất.
Đường lão phu nhân lắc đầu kêu khổ, có dự cảm làm
người ta xấu hổ “Việc xấu trong nhà” Đem tại tối nay long trọng bày ra.
Khi nàng đi về hướng cửa lớn, chỉ thấy ──
Thê tử nổi giận đùng đùng đem theo bọc hành lý lại
muốn rời nhà trốn đi, còn con trai thì phi thường ác liệt đoạt lấy túi của thê
tử vứt qua một bên. Hai người ngươi tới ta đi, bộ dạng đánh võ mồm, giống như
đứa trẻ không hiểu chuyện cãi nhau.
“Chàng không phải là bảo đảm sẽ không ngăn trở ta đi
khỏi sao?” Uyển Ước nổi trận lôi đình hướng lấy Đường Cẩn Tư dây dưa không rõ
rống to.
“Có bằng chứng không?” Hắn mỉm cười vẻ mặt tản mát ra
ác ý khiêu khích.
“Tiểu nhân!” Bất chấp chung quanh có bao nhiêu người
đang nhìn vợ chồng bọn họ bất hoà giống như đang đùa giỡn, Uyển Ước xúc động ở
thời điểm Đường Cẩn Tư tiến đến gần chân đạp hắn ra.“Chàng hèn hạ! Không giữ
lời hứa!”
Hắn bị đạp mấy lần, rốt cục thành công cầm chân của
nàng, dùng sức cởi xuống giầy thêu của nàng, lui về phía sau ném đi.“Không bằng
nàng trở về viết một tờ từ thư nữa, nội dung bổ sung càng phải phong phú hơn
một chút, vô cùng tinh tế kể lại ta tiểu nhân như thế nào, hèn hạ như thế nào!”
Hai vợ chồng dũng mãnh tranh đấu phong độ hoàn toàn
biến mất, làm cho tất cả mọi người thấy đều