mũi), tôi chợt nhớ đến anh Tooya, chắc là anh ấy đợi từ nãy đến giờ suốt ruột lắm rồi, tôi lo
lắng nghĩ rồi vội buông mẹ ra mỉm cười thật tươi chỉ tay về phía anh
Tooya nói:
- Mẹ, hôm nay con dẫn bạn về nhà ăn cơm, anh ấy là một vampire thuần
chủng, đàn anh lớp trên của con đấy. À..Xin lỗi mẹ vì con chưa xin phép
đã tự ý…
Mẹ tôi nghe nói thì khẽ nhíu mày rồi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của
tôi. Đôi mắt bà chợt mở lớn, đồng tử dãn ra, chiếc liễn trên tay bà rơi
xuống đất vỡ tan tành
_ CHOANG
…
- Cậu..cậu là…
Mẹ tôi lắp bắp nói rồi đưa tay lên che miệng, nhìn chằm chằm vào anh Tooya, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Tooya bình thản bước đến, nhìn mẹ tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng nói:
- Chào cô, cô là mẹ của Yume? Cháu là Tooya Hondo, rất vui vì đc gặp cô
Dừng một lát, Tooya lịch sự cầm lấy bàn tay của mẹ tôi đưa lên môi
hôn, rồi nhẹ nhàng nói, đôi mắt đen huyền chợt ánh lên tia sáng giễu cợt :
- Cô thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp của đấng thuần chủng cao quý
Nghe câu nói của anh ấy, mẹ tôi chợt giật thót cả người vội giật bàn
tay của mình ra, lùi lại một bước, cả người bà khẽ rung lên bần bật.
Thấy biểu hiện lạ lùng của bà, tôi nhíu mày lo lắng hỏi:
- Mẹ…mẹ sao vậy? Mẹ không khỏe chỗ nào à?
Thấy mẹ tôi vẫn đứng im như phỗng, tôi vội lay mạnh vai bà dồn dập gọi:
- Mẹ…mẹ…
Phải một lúc lâu sau bà mới nghe thấy tiếng tôi gọi, vội giật mình quay ra nhìn tôi mỉm cười dịu dàng nói:
- Ừm..mẹ không sao đâu, chỉ hơi choáng chút thôi, con đừng lo, à…Yume này…
- Sao mẹ?
- Biết thế này là không đúng, con vừa mới về còn mệt nhưng con có thể giúp mẹ ra phố mua ít trứng cá hồi và rau rong biển không?
- Mua chi vậy mẹ?_ tôi mỉm cười hỏi
- À..mẹ định đãi bạn con món sushi trứng cá hồi ấy mà, lâu lắm mới có
khách đến nhà phải làm món gì đặc biệt chứ_ Mẹ tôi cười nói rồi móc
trong túi ra một ít tiền đưa cho tôi.
- Vâng ạ
Tôi cầm lấy chỗ tiền vui vẻ chào mẹ và anh Tooya rồi nhanh chân bước
ra cổng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, hát líu lo một bài đồng ca của người
dân Kansai, trong lòng rạo rực niềm vui.
Sushi trứng cá hồi hãy đợi ta he he…
-----------------------------------------------------------
Đợi khi bóng Yume đã đi khuất, Shita mới quay ra nhìn Tooya chậm rãi nói:
- Cậu không thay đổi mấy từ lần đầu tiên ta gặp cậu nhỉ? Thiếu gia nhà
Hondo, cậu thực sự đã trở thành một thiếu niên anh tuấn phi phàm rồi.
- Hửm…xem cách xưng hô này không giống với kiểu một người cô nói với cháu của mình nhỉ?_ Tooya mỉm cười khẽ nói
- Cô cháu? Nực cười…Cậu quên là ta đã bị xoá tên khỏi gia phả nhà Hondo
rồi ư? Ta bây giờ là Shita Watashi, không hề có bất cứ một mối lien hệ
nào với cái gia tộc ác quỷ ấy
- Xem ra cô vẫn còn rất hận tộc Hondo, chuyện xảy ra cách đây mười năm
rồi còn gì._ Tooya bình thản nói, tay anh khẽ vân vê một bông tuyết nhỏ
- Hận ư? Một từ đó không đủ đâu, phải nói là ta căm thù tộc Hondo các
người, những gì mà các người đã làm với Yume và bố Yume đời đời ta cũng
không quên_ Shita giận dữ nói, nắm thật chặt 2 bàn tay của mình để kiềm
chế nỗi đau trong tim chỉ trực trào ra.
10 năm đã qua nhưng bà vẫn không thể quên được cái ngày ấy, ngày mà
người chồng thân yêu của bà, người đã bất chấp tất cả để yêu một vampire như bà đã mãi mãi ngã xuống, đau đớn chết trong vũng máu, cả đời này bà cũng không thể tha thứ cho họ, những người ruột thịt duy nhất còn lại
của bà và Yume, đặc biệt là "ông ta".
- Nhưng sao tự dưng cậu lại xuất hiện ở đây vậy?_ Shita đột nhiên lên tiếng hỏi, trong lòng có chút lo lắng
- Ta chỉ muốn đến thăm người cô của mình thôi cũng không được hả? Dù sao thì ta cũng muốn biết trong những năm qua cô và Yume sống như thế nào,
nhưng có vẻ như hai người sống rất tốt_ Tooya bình thản nói, khuôn mặt
lặng lẽ đến đáng sợ
- Cậu không giống bố cậu chút nào, khác với Lathan Onisa-ma (1), cậu
mạnh mẽ và rất đáng sợ._ Shita nheo mắt nói, bà đang cố tìm ra trên
khuôn mặt đứa cháu trai của mình một điểm gì đó giống với người anh quá
cố, nhưng tuyệt nhiên không có, hai người này hoàn toàn khác nhau không
thể tin đc họ lại là hai bố con
- Ha ha…cảm ơn cô đã quá khen Shita sempai, chắc cô đang tìm hình bóng
của Otousama (2) trong ta, dù sao thì hai người cũng đã có một thời mặn
nồng còn gì_ Tooya khẽ cười trong giọng nói có pha chút giễu cợt
_PHỪNG…..
Cây hoa sói bên cạnh đột nhiên bốc cháy dưới cái nhìn này lửa của
Shita, bà nắm thật chặt tay cố lấy lại bình tĩnh, mặt tái mét đi vì lo
lắng, vội vã nói
- Cậu…ta cấm cậu không đc nhắc đến chuyện này, đặc biệt là trước mặt
Yume, tình cảm giữa ta và Lathan đã là quá khứ, hiện tại trong lòng ta
chỉ có bố Yume thôi.
- Cô không cần phải cuống lên thế đâu, ta chỉ là buột miệng nói ra thôi mà._ Tooya khẽ cười nói
- Khoan đã…cậu đã đến đây, chẳng lẽ "ông ta" đã biết chỗ trốn của ta?_ Shita lo lắng hỏi
- Hửm? Về việc của "ông ta" thì cô yên tâm đi, hiện tại "ông ta" vẫn
đang ngủ, chắc phải còn lâu mới có thể dậy, nên tạm thời Yume sẽ không
bị nguy hiểm
- Phù, thế thì tốt, ta mong rằng quyết định cho con bé trở lại thế