
ông bật khóc, nhìn vẻ mặt đau
đớn được che đậy khéo léo bởi sự lạnh lùng băng giá của Kai, trái tim
tôi như muốn vỡ ra làm trăm mảnh.
Tôi muốn ôm lấy hắn, xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn nhưng lại không đủ dũng khí. Cuộc đời sao lại bất hạnh, é-o le đến vậy.
- Sau đó, ông ta đã khóeo léo sắp xếp để mọi người trong tộc tưởng rằng
mẹ tôi đã bỏ tộc mà đi. Hừ, thật đáng khinh._ Kai tiếp tục bằng giọng
nói đều đều, không chút biểu cảm_ Lúc đó, tôi đã muốn chết theo mẹ,
nhưng Nobu Hintana, một người hầu cận trung thành trong tộc Akatsuki đã
giúp tôi hiểu ra rằng tôi phải sống, phải mạnh mẽ để trả thù những người đã khiến tôi đau khổ.
Tôi cắn môi định lên tiếng nói một cái gì đó để an ủi hắn thì đúng lúc
ấy, mẹ tôi, Takumi cùng một cụ già lạ mặt vội vã chạy đến. Trông họ có
vẻ rất lo lắng.
-Hai người họ đây rồi. Phù, mệt chết đi._ Takumi kêu lên.
- Trời ạ, hai đứa đã đi đâu vậy, làm mẹ lo muốn chết._ Mẹ tôi bực tức hỏi.
- Con…
- Chúng tôi đi hóng gió._ Kai nhanh chóng cắt lời tôi. Hắn chống tay
xuống đất rồi nhanh nhẹn đứng dậy, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau.
Bà cụ lạ mặt là người đầu tiên phản ứng với vết máu đỏ trên bả vai Kai. Bà ta chạy vội đến bên hắn giận dữ mắng:
-Cái thằng nhóc này, có biết ta đã tốn biết bao nhiêu thuốc quý cho
người không? Vậy mà xem ngươi đã làm cái gì này. Trời ơi, bao nhiêu là
máu.
Nói rồi, bà ta một mực kéo Kai, trông bộ dạng như một người bà đang chăm lo cho cháu vậy. Tôi nghĩ rồi bất giác mỉm cười.
- Con có sao không?
Tiếng nói dịu dàng của mẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn bà, mỉm cười thật tươi:
- Con có bị làm sao đâu, con đang rất khỏe. Bây giờ con có thể ăn hết một con lợn quay đấy.
- Á, chị ăn cả thịt đồng loại cơ à?_ Takumi hét lên ngạc nhiên rồi không để tôi kịp phản ứng, nó đã chạy biến đi.
- Grrừ…đứng lại, thằng kia đứng lại cho ta, ai cho phép mi chử-i xéo ta là con lợn hả? Đứng lại.
- Là chị tự nhận đấy nhé, lợn quay, lợn quay haha..
- AAAA…Takumi Hayate, mi chết với ta.
…
Ba ơi, con đã hiểu ra rồi. Con phải sống, sống để bảo vệ mẹ và trả thù
cho ba. Con tin rằng ở trên kia ba cũng đang phù hộ cho con, dõi theo
con từng bước. Con yêu ba, yêu mọi người rất nhiều. Kí ức của Kai đã cho con hiểu điều đó.
----------------------------------------------------------
Ở một nơi khác, trong căn phòng tràn ngập sự cô đơn, hiu quạnh, cũng có một con người đang bị kí ức đau khổ của mình hành hạ.
Tooya đi đến bên cửa sổ, đưa tay ra ngoài hứng gió. Những hôm gió thổi
mạnh như vậy, anh đều bất giác nhớ đến kí ức của mình. Một mảng kí ức
buồn giống như một nốt trầm trong bản nhạc buồn.
Năm ấy Tooya 8 tuổi, đó là lần đầu tiên anh thấy ba mẹ cãi nhau.
…
- Những điều này có phải là thật không?_ Lathan trừng mắt nhìn vợ mình. Trong tay ông là cuốn sổ nhật kí oan nghiệt.
- Hả, điều gì? Anh làm sao vậy Lathan?
- Tôi hỏi em những gì em đã viết trong cuốn sổ này có phải là thật không?_ Lathan gầm lên.
- Cuốn sổ? Trời ơi, trả lại cho em…_ Maria nhìn cuốn sổ, mặt mũi biến sắc.
- Muộn rồi, tôi đã đọc hết, chuyện em yêu Kotoshi Akatsuki và cả chuyện
Tooya không phải con của tôi mà là con của em và hắn. Tôi đã biết, biết
hết rồi.
- Anh, anh hãy nghe em nói đã. Thực sự em không cố ý mà.
- Im đi, vậy mà tôi còn tưởng em trong trắng, thánh thiện, hóa ra…haha lừa tôi như vậy em vui lắm phải không?
- Em không muốn lừa anh, chỉ là vạn bất đắc dĩ. Sự thực là anh cũng đâu
có yêu em, người anh yêu là em gái anh Shita Hondo cơ mà._ Maria uất ức
nói.
- Ha, ra là vì tôi không yêu em nên em mới sinh con cho thằng khác đúng
không? Tôi đúng là ngu, ngu đến nỗi không biết mình bị cắm sừng. Tôi sẽ
đi gặp hắn ta và trả em, trả Tooya lại cho hắn.
- Không, Lathan, anh đừng đi nghe em nói đã…
…
- Keng…chát…
Tiếng kim loại, tiếng khóc tiếng hét hòa lại cùng tiếng gió rít như muốn lay động cả không gian.
- Hai người thôi đi anh Kotoshi, anh Lathan._ Maria hét lên thất thanh,
nhưng vô ích, hai người đàn ông đó đã đắm chìm trong sự ganh ghét, ghen
tuông, nỗi nhục và nỗi đau.
Trong một khoảnh khắc mong manh, Maria thấy Lathan đang yếu thế hơn,
thanh kiếm của Kotoshi như sắp xuyên vào ngực ông. Không kịp suy nghĩ gì cả, bà lao người ra đỡ lấy thanh kiếm cho Lathan. Bà không biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ là vì bà đã…
Không gian xung quanh chợt trở lên lắng đọng và buồn đến thê lương. Hai người đàn ông đứng đờ người nhìn người phụ nữ ngã xuống, máu của bà,
nhuộm đỏ bàn tay hai người.
-Tại sao lại đỡ cho tôi, em đâu có yêu tôi?_ Lathan quỳ sụp xuống, áp bàn tay của Maria vào má mình.
- Anh đọc đi, trang cuối cùng ấy._ Maria nói rồi rút từ trong túi ra cuốn nhật kí đưa cho Lathan.
“ Onisama à, hình như em đã yêu anh ấy mất rồi.
Em muốn bắt đầu lại với anh ấy, muốn làm vợ anh ấy, làm mẹ của con anh
ấy. Chúng ta hãy kết thúc anh nhé! Có lẽ anh chỉ là anh trai của em
thôi.
Xin anh đừng trách em”
-Em đã yêu anh mất rồi, Lathan ạ! Chỉ một lần thôi, hãy tin em. Dù tình
yêu đầu của em không phải là anh, dù Tooya không phải con an