
rước.
- Đưa tay ra cho anh_ Takeshi nhìn tôi trìu mến nói, bàn tay đẹp với những ngón tay trắng muốt ân cần chìa ra trước mắt tôi.
Tôi khẽ mỉm cười định đưa tay cho anh ấy thì chợt giật mình nhớ đến một chi tiết quan trọng.
- Mẹ ơi, đưa con cái ba lô._ Tôi lên tiếng gọi í ới.
- Có chuyện gì vậy?_ Mẹ tôi hỏi rồi đưa cái ba lô đựng đồ cho tôi.
Tôi ko nói ko rằng chỉ nhanh tay đón lấy cái ba lô, cho tay vào lục
các thứ bên trong. Không có, đúng là ko có, trời ơi tôi đã để quên nó ở
kí túc rồi, một vật quan trọng như vậy sao tôi có thể quên được cơ chứ.
Tấm ảnh ba, tấm ảnh duy nhất mà ba để lại cho tôi, tôi không thể bỏ nó lại được. Tôi nghĩ rồi vội vã đứng dậy nói nhanh:
- Mọi người cứ đi trước đi, con phải quay lại lấy một thứ quan trọng.
Dứt lời tôi vội vã chạy đi, mặc những tiếng gọi í ới vang lên đằng sau.
.
.
Khi đã lần ra tấm ảnh ba, tôi vội vã quay trở lại phòng của anh
Tooya. Đột nhiên tôi cảm thấy cả người run lên, xung quanh tiếng gió rít nghe thật rợn người, không gian vẳng lên tiếng cú kêu nghe thật đáng
sợ.
Bước chân tôi ngày một gấp gáp, nhanh đến nỗi tôi không còn cảm giác gì nữa.
Đột nhiên bàn chân tôi vấp phải một hòn đá, cả người ngã nhoài ra nền đất, bức ảnh của ba vẫn được giấu kĩ trong lòng.
Tôi đang định mò mẫm đứng dậy thì chợt giật mình khi thấy một bàn tay
đen đúa với những vết thương nham nhở đang chìa ra trước mặt mình. Quá
sợ hãi, tôi hét toáng lên rồi bắn người ra xa. Nụ cười tà ác văng vẳng
bên tai nghe thật đáng sợ.
Tôi cố nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cuống họng, rụt rè ngước mắt lên nhìn người đối diện. Trước mặt tôi là một người đàn ông già với mái tóc bạc dài đến đầu gối, ông ta vận đồ trắng tinh, khuôn mặt nhăn nheo đầy
nét tà niệm, cả người toát ra vẻ ma mị đáng sợ.
Tôi tóm chặt lấy cổ mình, cố gắng thở ra hơi nhưng ko thể, có một áp
lực nào đó đang đè chẹn lấy cổ tôi, người đàn ông này xuất hiện khiến
đầu óc tôi như muốn nổ tung, từng mảng kí ức rời rạc cứ thế hiện dần về, đều đều và từ từ xếp lại thành một chuỗi kí ức. Chúng xâm nhập ăn mòn
mọi thứ trong người khiến tôi có cảm giác như người chết đi sống lại.
Người đàn ông tiếp tục dùng đôi mắt trắng dã nhìn tôi chằm chằm,
trong đôi mắt ấy, tôi thấy được mình trong đó cùng với những mảng kí ức
đã được sắp xếp lại. Người đàn ông này giống như một nút công tắc khởi
động lại toàn bộ kí ức đã chôn dấu dưới vực thẳm của lòng tôi.
Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới thôi không nhìn tôi bằng đôi mắt
trắng dã nữa, thay vào đó là một đôi mắt ánh lên niềm khoái cảm cực độ
như một con hổi đói bắt được miếng mồi ngon.
Tôi không thể cử động nổi tay chân, cả người tê cứng, guồng quay kí ức bắt đầu quay trở lại, từng chút, từng chút một.
- Xem ra ta đã đúng, khuôn mặt ta chính là chìa khóa giúp người tìm lại
kí ức. Ta vốn định giết ngươi nhanh gọn nhưng giờ ta nghĩ lại rồi, phải
để người tìm ra kí ức rồi thủ tiêu cũng chưa muộn. Thế nào đã nhớ ra ta
là ai chưa?
- Ông…c…cố…_ Khó khăn lắm tôi mới có thể thoát ra thành lời, nụ cười
gian ác lại xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. Người mà tôi phải gọi là
ông cố.
- Hahaha…nhớ ra rồi, vậy thì chuẩn bị đón nhận cái chết đi nhé, tạm biệt cháu gái…ngươi chết đi rồi sẽ chẳng còn ai đe dọa đến tính mạng ta được nữa. Đừng trách ta có trách thì hãy trách số phận ấy…
Dứt lời Demonzu lao đến dùng bàn tay có mũi mác nhọn hoắt định đâm
thẳng vào tim tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi một cái chết ko được báo trước.
…
- Phập…._ Một âm thanh sắc ngọt vang lên, tôi thấy máu bắn đầy trên mặt mình, nhớp nháp tanh tưởi và vô cùng đáng sợ.
- Chạy mau Yume…_ Tiếng nói dịu dàng của Takeshi vang lên cắt ngang tâm trạng hoảng loạn của tôi.
- Anh Takeshi…anh Takeshi…sao lại…sao lại…_ Tôi lẩy bẩy kêu lên sờ tay
vào vết mác đâm trên ngực anh ấy, hoảng loạn khóc nấc lên, máu… máu, tại sao lại có máu, nó không phải là máu của tôi. Hình ảnh này tại sao lại
xuất hiện lần nữa? Như 10 năm trước….
- Đi đi Yume, anh sẽ giữ chân hắn.
- Không…em ko đi._ Tôi hét lên, dùng khăn tay cố lau máu tuôn ra trên người anh ấy.
- Takumi, đưa Yume đi._ Takeshi hét lên, thô bạo hất tay tôi ra rồi lao đến chỗ Demonzu liều chết ôm chặt lấy chân ông ta.
- Em không thể bỏ anh được _ Takumi và tôi cùng đồng thanh hét lên.
- Em dám chống lệnh anh?_ Takeshi lừ mắt nhìn Takumi giọng nói vô cùng
cương quyết. Takumi hết nhìn tôi rồi lại nhìn Takeshi cắn chặt môi đến
độ bật máu, cuối cùng cậu nhóc khẽ đưa tay lên lau nước mắt kéo tôi đi
một mạch.
- Buông chị ra, em làm gì vậy? Buông chị ra, xin em._ Tôi kêu lên thảm
thiết, cố gắng giằng tay ra khỏi Tukumi nhưng không thể. Thằng nhóc
nhanh nhẹn kéo tôi đi. Đên một lùm cây rậm rạp, nó kéo tôi ngồi thụp
xuống.
- Anh Takeshi…_ Tôi hét lên, định vùng ra khỏi tay nó nhưng nhanh như
cắt nó đã kéo tôi trở lại, bịt chặt lấy miệng không cho tôi la.
Nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt, mà tim tôi như muốn gãy vụn nước
mắt ầng ậc chảy ra như xối, đằng sau lưng tôi, những giọt nước mắt lặng
thầm của Takumi cũng lặng lẽ rơi xuống như những thanh âm thánh thót