The Soda Pop
Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321712

Bình chọn: 8.00/10/171 lượt.

Trầm Mi

Nương nói, ta sinh vào đầu xuân, lúc ấy toàn bộ hoa đào thành Trường An trong một đêm nở rộ, nhưng lại đều là màu đỏ tía. Khi bình minh đến, ngay cả nước sông cũng là màu đỏ tía.

Năm ấy một viên quan nói rằng, đỏ tía xuất hiện, quốc gia ắt hưng thịnh, đó chính là phúc trạch ông trời đã ban xuống muôn dân. Hoàng Thượng nghe được cực kỳ vui mừng.

Nương còn nói, Trường An lúc ấy, hoa lá ca múa mừng cảnh thái bình trong mưa phùn, khắp nơi phồn hoa, khắp chốn náo nhiệt vui vẻ.

Mỗi lần nói về điều này, trên mặt nương luôn ẩn hiện nét cười an tĩnh, làm cho khuôn mặt tang thương tiều tụy của người trở nên rạng rỡ mê người. Ta thường hỏi nương về chuyện này, chính vì muốn nhìn thấy ánh sáng tỏa ra trong đôi mắt ấy.

Thiên Bảo năm thứ hai, ta được sinh ra tại thành Trường An phồn hoa nhưng đình trệ. Lúc mới ra đời, ta rất khỏe mạnh, tiếng khóc cũng rất to, làm cho người cha đang đợi ngoài cửa phòng tưởng rằng ta là con trai.

Bà đỡ đem ta đặt vào tay lão nhân gia người, nói: “Lão gia đại hỉ, lại thêm thiên kim.” Nương ở trên giường áy náy cười, cha liền cười to nói: “Con gái cũng tốt, cũng có những phụ nữ không thua kém đấng mày râu.”

Vậy là tên của ta ra đời[1'>.

Cha là Ngự Sử trong triều, làm người ngay thẳng, ngay cả hoàng đế cũng khen ngợi: “Trầm khanh cốt cách như tùng phong tư như hạc, cao quý ngay thẳng, xứng đáng làm gương cho triều thần noi theo.”

Cao quý ngay thẳng như thế, dĩ nhiên sẽ có một người vợ dịu dàng nhã nhặn, người đó là nương của ta.

Nương họ Bùi, xuất thân danh môn, là tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Vẻ đẹp của người như đóa mẫu đơn trắng được chăm chút kỹ càng, tỷ tỷ rất giống người, cả hai khi ngồi yên thì tựa như một bức họa, khi đi đứng sẽ như một cơn gió nhẹ thoảng hương hoa.

Thời thơ ấu của ta ở Trường An cứ thế êm đềm trôi qua trong một trạch viện. Sân có tường cao, bờ tường liễu rủ, phía tây nam còn có một gốc hòe đại thụ, tựa hồ cao xuyên thủng trời. Trước kia thích leo trèo, ta với đám nhóc con thường thi với nhau xem ai có thể trèo lên cao nhất. Cuối cùng người thắng luôn luôn là ta.

Khi đó, tỷ tỷ và nương sẽ đứng dưới tàng cây lo lắng kêu tên của ta, tận tình khuyên bảo ta xuống dưới, mà ta sẽ đứng trên một nhánh cây cao nhìn xuống làn váy trắng của tỷ tỷ nhẹ nhàng chuyển động trong gió như một cánh bướm.

Quậy phá rồi cũng phải dứt, khi cha trở về sẽ mắng to một tiếng, đám nhóc kia liền nhanh chóng tuột xuống đất. Cha ngẩng đầu nhìn ta, rõ ràng là rất tức giận, nhưng nhìn một lúc lại nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “A Mi, đứng cao như vậy không sợ sao? Mau xuống dưới đi.”

Cha giơ tay ra, ta cười vui vẻ nhảy vào lòng người.

Trong trí nhớ của ta, mùa hè Trường An sẽ chẳng phai. Đình viện cây cối dày đặc, xanh mướt dễ chịu, cành lá rậm rạp che đi sự nóng bức. Nương và tỷ tỷ mặc trang phục lụa mỏng ngồi tránh nắng dưới mái hiên của hành lang. Phía dưới tán cây xanh um rậm rạp là một cái vại điêu khắc hoa văn cổ xưa, một nửa chôn dưới đất, phía trên che lại bằng một chiếc lá chuối. Bên trong cá vàng bơi lội nhàn nhã tự tại, chúng quẫy đuôi tạo ra vô số những bọt nước.

Trên nhánh cao nhất của cây hòe lớn có thể nhìn tới tận tường thành. Bên ngoài âm thanh rao hàng của tiểu thương cực kỳ hấp dẫn bọn trẻ như chúng ta. Nhưng mà nương không cho ta ra ngoài, người thường xuyên lo lắng về ta, lại rất thường vuốt tóc ta. Đứa bé như ta đây không thể nào lý giải được nỗi lo trong mắt người.

Ta nhớ rõ đó là mùa hè năm sáu tuổi, hạ chí hôm ấy mưa to suốt ngày. Chạng vạng sau cơn mưa, cầu vồng hiện lên cuối chân trời. Ta cùng đám nhóc bàn nhau leo lên cây hòe lớn, tìm hiểu xem cầu vồng đang ở nơi nào. Sau cơn mưa thân cây rất ẩm ướt, ta leo thật chậm, A Tân vượt qua ta vọt đến đỉnh.

Hắn vui vẻ kêu: “A Mi, ta thấy rồi! Ta thấy rồi! Ngươi mau tới xem!”

Ta nói: “Ta đang…”

Ngay lúc ta đang nói, cả người A Tân thoáng một cái từ trên cây rơi xuống.

Ta hoảng sợ vội trông xuống, lại không thấy thân thể của hắn trên cỏ.

Lúc này tỷ tỷ chạy lại đây, cau mày nhìn ta: “A Mi, muội thế nào lại leo lên, mau xuống dưới.”

Ta lo lắng nói: “Tỷ, A Tân vừa ngã xuống!”

Tỷ tỷ mặt mày càng cau có: “Nơi này không có A Tân gì hết! Mau mau xuống đây có nghe không?”

Ta nhảy xuống, đi tới bụi cây tìm kiếm. Tỷ tỷ hỏi: “Muội rơi gì sao?”

“Muội tìm A Tân!” Ta nói, “Rõ ràng muội thấy hắn rơi xuống dưới.”

Tỷ tỷ trừng mắt nhìn ta không nói được một lời. Ta ngẩng đầu hỏi đám tiểu đồng trên cây: “Các ngươi có thấy A Tân té xuống đâu không?”

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên một thanh âm vang lên sau lưng ta: “Ta ở đây.”

Ta xoay người thấy A Tân, cao hứng giữ chặt tay hắn. Tay hắn luôn thật lạnh lẽo.

Ta hỏi: “Ngươi té làm sao? Có đau hay không?”

A Tân lắc đầu. Hắn sợ hãi nhìn tỷ tỷ một cái, tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt, không nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm ta.

Ta nói: “Đây là A Tân. Tỷ tỷ, tỷ không thấy hắn sao?”

Sắc mặt tỷ tỷ càng thêm tái nhợt.

A Tân có chút sợ hãi, hắn rút tay về nói: “Ta phải đi về.”

Ta muốn giữ bọn họ lại, nhưng hắn cũng như các tiểu đồng khác thường chui vào bụi cây, sau