
ta, mà khi ấy, bố Tiêu Quý vừa mới qua đời. Mị Mị chỉ nói những điều đó với anh ta, nhưng hiện tại, Du Phong cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, cô gái kia năm lần bảy lượt qua đây tìm Mễ Tu, hơn nữa anh ta còn nghe nói, vì để cô ta chuyển trường sang đây mà bố cô đã cố ý bỏ vốn quyên góp cho thư viện trường.
Du Phong đến đằng sau Mễ Tu, vỗ vai anh, đưa ba lô cho anh rồi nói: “Đi thôi, đến trễ căn tin sẽ hết cơm đấy.” Du Phong trong lòng đã không thích Mạnh Nhụy, cho nên chẳng chào hỏi cô ta, Tiêu Quý là nguyên nhân trong đó, nhưng càng nhiều hơn là vì anh ta không thích loại người làm bộ làm tịch.
“Ừ.” Mễ Tu đeo ba lô, nhìn Mạnh Nhụy vẫn đang nhìn anh chăm chăm, nói: “Tôi cùng bạn học đi căn tin trước, cô nên mời bạn học cùng đi đi.”
Nói xong anh cũng chẳng để ý tới phản ứng của Mạnh Nhụy, cùng Du Phong bỏ đi. Thế nhưng, mới đi hai bước, quần áo đã bị túm lại.
Mễ Tu nhíu mày, xoay đầu qua, trông thấy Mạnh Nhụy kéo góc áo của anh, hốc mắt đã rưng rưng, miệng dẹt ra bất cứ lúc nào cũng có thể chảy nước mắt.
“Anh Mễ Tu, em vừa mới chuyển trường, chưa quen với các bạn học khác, không có ai mời em đi ăn cơm cả, anh có thể…dẫn em đến căn tin ăn cùng không…” Bộ dạng sắp khóc đã thu hút sự chú ý của người khác.
Du Phong nhếch môi khẽ cười, cô ta là sinh viên khoa âm nhạc ngày nào cũng chạy đến khoa máy tính, quen được bạn học cùng lớp mới hay đấy.
Nước mắt của phụ nữ chưa chắc lúc nào cũng có thể nhận được sự thương hại của đàn ông.
Mễ Tu rút ra góc áo bị Mạnh Nhụy túm lấy, anh lui ra sau, nhíu mày, âm thanh cũng trầm xuống: “Cô…”
“Em gái là học sinh chuyển trường à, thảo nào trước đây chưa từng gặp em, đi, cùng anh đến căn tin ăn cơm, anh mời khách, anh có tiền!” Nói chuyện xong với bạn học rồi đi ra, Đường Tam Thận liền trông thấy Mễ Tu và Du Phong hai người đàn ông đang bắt nạt một cô bé yếu đuối, thế là trong nháy mắt khí phách hành hiệp trượng nghĩa trào dâng lên đầu, anh ta chạy qua, nói năng ra vẻ cường hào, nói xong còn hướng về Mễ Tu dương dương tự đắc, như là đang nói “Thế này, ông đây thân sĩ, ông đây ngạo mạn, ông đây cường hào đó”.
Mễ Tu bị ngắt lời, bình tĩnh nhìn qua Đường Tam Thận đang vô cùng đắc ý, anh thấy bạn học quen ở xung quanh đang quan sát về phía này, anh không nói thêm gì nữa, xoay người âm thầm thở dài, rồi cùng Du Phong đi trước một bước.
“Đi thôi, anh đưa em đi ăn nhé!” Đường Tam Thận khí khái nói với Mạnh Nhụy.
“Cảm ơn học trưởng.” Mạnh Nhụy cười duyên, nhấc chân vội vã bám theo bóng dáng của Mễ Tu.
Đường Tam Thận thấy học muội chạy đi, trong lòng thầm nghĩ, cô bé này thật sự rất đói đây mà, anh ta rất tốt bụng nha!
Mạnh Nhụy chạy nhanh, đuổi theo Mễ Tu và Du Phong, không đáp lại lòng tốt của Đường Tam Thận, cô ta bám theo phía sau Mễ Tu, duy trì khoảng cách gần hai ba bước, lần nào Mễ Tu cũng duy trì khoảng cách với cô ta, cô ta sẽ chạy chậm theo sau, nhìn từ góc độ của người bên ngoài sẽ thấy dáng vẻ của hai người giống như đôi tình nhân trẻ, Mạnh Nhụy rúc chặt vào phía sau Mễ Tu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt tràn đầy tình yêu, cực kỳ giống như nữ sinh nhỏ bé ngượng ngùng thân thiết với bạn trai mình.
Ít nhất ở trong mắt Mị Mị, giờ phút này Mạnh Nhụy và Mễ Tu căn bản là vợ chồng son đi cùng nhau.
“Tiểu Quý.” Mị Mị lo lắng gọi một tiếng, túm lấy ngón tay Tiêu Quý. Hôm nay Tiêu Quý vốn phải đi làm thêm, nhưng tạm thời không cần đi, vì thế cô cùng Mị Mị đến khoa máy tính tìm Mễ Tu và Du Phong đi ăn cơm, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống thế này. Khi nào thì Mễ Tu và cô gái kia đi cùng nhau?
Tiêu Quý không nói gì, đôi mắt to nhìn chằm chằm mấy người đang đi về phía các cô, tầm mắt dừng lại trên bóng dáng cao ngất nổi bật ở đằng trước.
Lúc này Du Phong cũng thấy Mị Mị và Tiêu Quý, rồi liếc xéo nhìn Mạnh Nhụy một cái, thấy cô ta hơi nhếch môi, con mắt vừa rồi còn vẻ điềm đạm đáng yêu, lúc này rõ ràng có thêm chút hả hê khi gian kế sắp thực hiện được.
Mễ Tu đi đến trước mặt Tiêu Quý, Mạnh Nhụy cũng dừng bước chân, sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Quý, giống như sợ cô sẽ đánh cô ta.
Tiêu Quý nhìn thẳng Mễ Tu, làm nũng nói: “Hôm nay không cần đi làm thêm, anh cùng em đi ăn cơm đi.”
“Được, muốn ăn gì cũng được.” Mễ Tu xoa tóc Tiêu Quý, cười yêu chiều, anh nắm tay cô, chậm rãi đi về phía trước.
Mạnh Nhụy hoàn toàn đơ như máy móc, dựa theo tình huống vừa rồi Tiêu Quý không phải nên thẹn quá hoá giận mà chất vấn Mễ Tu ư, sao lại thành thế này chứ? Cô tuyệt đối không tò mò tại sao cô ta ở cùng Mễ Tu sao!
Mị Mị và Du Phong liếc nhau, lặng lẽ cúi đầu khẽ cười.
Tiểu Kê uy vũ!
“Thật là trọng sắc khinh bạn nha, đi cũng không gọi một tiếng!” Đường Tam Thận không hiểu rõ tình huống mà oán giận nói, nhìn về phía Mạnh Nhụy, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm!”
“Không cần!” Mạnh Nhụy tức tối nói, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi.
“Cô ta sao thế?” Tam Thận khó hiểu hỏi, vừa rồi còn giống như con chim nhỏ bé, sao lại lập tức trở thành thiên thần của Charlie rồi.
Du Phong cười nhạo, lạnh lùng nói: “Bộc lộ bản tính.” Bước đi thong thả đến ngoài cổng trường, Tiêu Quý giãy khỏi