
Khụ khụ, trước tiên cho hai con hải sâm.” Tiểu Mã Ca rất tự nhiên nói với người phục vụ. Trên đường đi Hầu Tử đã lén bổ sung cho cô rất nhiều chuyện về Mạnh Nhụy, Tiểu Mã Ca càng nghe càng tức giận, coi đằng sau Tiểu Kê nhà cô không có ai sao, tuỳ ý ức hiếp Tiểu Kê, cô chính là Tiểu Mã oppa, nếu phải đến ăn, được rồi, để bọn họ tròn mắt nhìn cô ăn ra sao!
“Lấy một con tôm hùm chiên giòn.” Hầu Tử nói ngay sau đó.
“…” Tiêu Quý và Mị Mị tiếp tục im lặng uống trà.
“Lấy một cái bào ngư hầm chim cút.”
“…”
“Một dĩa sò nướng.”
“…”
“Một chai rượu đỏ năm 82!”
“…”
“Thêm một chén vi cá đi.” Tiểu Mã Ca khép lại thực đơn, rồi nhìn về phía một nhà ba người đối diện hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cô còn nói: “Gia đình các vị nhất định là quen ăn sơn hào hải vị, hay là đừng ăn vi cá, tôi gọi món khác cho.”
“Lấy tám chén tổ yến thượng hạng.”
“…” Mọi người…
Vi cá là được rồi mà…
Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, đầy một bàn lớn, Tiểu Mã Ca hào phóng khui chai rượu đỏ, rót cho bốn người mỗi người một ly, nhấp môi, gật đầu đầy hứng thú, hội quán rất tốt.
“Chị Tiểu Quý, đây đều là những món chị thích à, khẩu vị của chị thật tốt, em lại không được vậy, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút ít, hễ ăn nhiều một tí là dạ dày không thoải mái, dì Cẩm Trúc bận tâm không ít vì thói ăn uống của em.” Mạnh Nhụy ra vẻ thân mật nhìn Lưu Cẩm Trúc, hờn dỗi nói.
Tiêu Quý coi như không nghe thấy, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm.
“Còn nữa nha, từ bé sức khoẻ của em đã yếu, thỉnh thoảng dì Cẩm Trúc không đi làm mà ở nhà chăm sóc em, em có thể trưởng thành yên ổn như vậy, hoàn toàn là nhờ dì ấy đấy.”
“Chị Tiểu Quý, chị biết không, mấy năm trước em bị viêm ruột thừa phải nằm viện, làm dì Cẩm Trúc rất sốt ruột, rõ ràng chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng dì ấy vẫn trông nom bên người em không rời đi tấc nào, sợ em có một chút sơ xuất.”
“Lần này đến đại học B, tất cả mọi việc đều tự mình dì ấy làm tất cả, không để em lo lắng chút nào, ngay cả người hướng dẫn của em cũng nói…”
“Hình dạng của con tôm hùm này sao lại khó coi thế nhỉ, trừng to mắt ghê!” Hầu Tử cắt ngang bài độc thoại của Mạnh Nhụy, cô cầm con tôm hùm, ẩn ý nói.
“Nói quá nhiều nên bị chiên giòn đấy.” Tiểu Mã Ca nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt sắc bén lướt qua Mạnh Nhụy.
“…” Mạnh Nhụy câm miệng.
Mạnh Nhụy sợ bị chiên giòn rốt cuộc đã câm miệng, lỗ tai Tiêu Quý được yên tĩnh, tuy rằng không có khẩu vị, nhưng cô vẫn theo bọn Hầu Tử ăn sạch đồ trên bàn, cười toe toét, biến buổi tiệc Hồng Môn Yến không có ý tốt này trở thành bữa tiệc sang trọng của các cô. Sau khi hưởng thụ bữa tiệc sang trọng, Tiểu Mã Ca làm bộ làm tịch tạm biệt với Mạnh Học Đông, cùng Hầu Tử một xướng một đáp khiến Mạnh Nhụy á khẩu không trả lời được, sau đó kéo Tiêu Quý phóng khoáng mà lại kiêu ngạo rời khỏi cái hội quán không cho người thường vào.
Ra khỏi hội quán, Tiêu Quý hít một hơi thật sâu, sờ bụng mình đã hơi trướng lên, cô âm thầm cảm thán mình thật sự không có số hưởng, thật vất vả mới được ăn một bữa tiệc sang trọng, kết quả lại bụng đầy phẫn nộ.
Hầu Tử ôm vai cô, nói sâu xa: “Tiểu Kê à, tuy rằng bất cứ cánh rừng to lớn nào cũng có tiện nhân, nhưng nhìn bụng chúng ta này, đầy bào ngư hải sâm, đừng thèm chấp nhặt với bọn họ.” Nói xong, cô còn nghiêm túc gật đầu.
“Đúng đó, vì chai rượu đỏ kia mà khoan hồng độ lượng với bọn họ đi, năm 82, là năm 82 đó!” Tiểu Mã Ca nhấp môi, ra vẻ còn lưu luyến.
“Ừ, còn có tám chén tổ yến nữa!” Mị Mị tán thành ngay sau đó.
Tiêu Quý chớp chớp mắt, nhìn ba cô nàng trước mắt, đột nhiên cô bật cười khúc khích. Hôm nay vô tình gặp Lưu Cẩm Trúc, thấy bà thân mật với Mạnh Nhụy tựa như người một nhà, hơn nữa Mạnh Nhụy còn cố tình kể lại mấy năm nay Lưu Cẩm Trúc quan tâm săn sóc cô ta cỡ nào, trong lòng Tiêu Quý không thể nào không khó chịu, dù sao Lưu Cẩm Trúc cũng là mẹ ruột của cô. Cùng bọn họ ăn cơm, trông thấy ba người đối diện cô, Tiêu Quý cảm thấy trong lòng chua xót, cô và bà cuối cùng vẫn là người xa lạ không có gì để nói. Nhưng mà, nhìn thấy các cô bạn thân vì mình mà mạnh mẽ đấu trí với Mạnh Nhụy, làm cho cô ta nghẹn họng không trả lời được, Tiêu Quý đột nhiên trở lại bình thường, cô cần gì vì một người đã không cần cô từ lâu mà đau lòng khổ sở chứ, hơn nữa, Mạnh Nhụy nói nhiều như thế chẳng phải là cố ý kích thích cô sao, cô sẽ không bị mắc mưu đâu. Tuy rằng Tiêu Quý không rõ vì sao Mạnh Nhụy vô cớ ra vẻ nịnh bợ với cô, còn nói ra những lời quái lạ với cô, nhưng cô sẽ không để trong lòng.
Tiêu Quý trở tay ôm eo Hầu Tử, dựa đầu trên vai cô, ra vẻ đáng yêu dịu dàng nói: “Hầu Tử phải bảo vệ người ta đó.”
Hầu Tử vung tay lên, ngửa mặt lên trời hô to: “Ha ha ha, Tiểu Kê Kê đừng sợ, loại yêu ma quỷ quái gì nhìn thấy Hầu Ca đều phải tè ra quần thôi!”
Vì thế, yêu ma quỷ quái không sợ tè ra quần xuất hiện ngay tức khắc.
“Chị Tiểu Quý, chờ một chút!”
Bốn người đồng thời quay đầu lại, thấy Mạnh Nhụy đang chậm rãi hướng về phía các cô, giống như một luồng gió lạnh thổi tới.
Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Mị Mị không hẹn mà cùng nhìn về phía Hầu Tử, dùng ánh mắt biểu đạt, thử thác