
quy mô công ty của cậu mấy năm nay cũng sẽ không ít hơn mấy triệu, những thứ kia toàn bộ đều bỏ vào đó.
"Mẹ còn không phải là vì muốn tốt cho nhà chúng ta.” Hoàng Yến Linh cảm thấy Nhiễm Khả không hiểu chuyện, mấy năm nay bà trải qua thời điểm náo nhiệt rực rỡ của bất động sản, bà tin tưởng chỉ cần có thể bảo vệ công ty thì những số tiền này rất nhanh sẽ kiếm trở về, mà em trai cũng đảm bảo sẽ trả lại gấp đôi số tiền này cho bà.
"Vậy chuyện này ba có biết không?” Nhiễm Khả tin tưởng ba cô không có khả năng đồng ý cách làm như vậy, công ty cậu lớn như vậy, là một cái động không đáy, không phải chỉ cần tiền bạc nhà cô bù vào là có thể ngăn chặn.
"Không biết, Nhiễm Khả, con ngàn vạn lần không thể nói với ba con.” Hoàng Yến Linh lo lắng liếc mắt nhìn con gai một cái, nếu chồng bà mà biết chuyện này không biết sẽ như thế nào.
"Mẹ, lá gan mẹ cũng quá lớn rồi.” Nhiễm Khả lớn tiếng, mẹ luôn thích nghê cậu nói, hiện tại nghe cậu xúi giục, chuyện lớn như vậy cũng không bàn bạc với ba.
"Nhiễm Khả, con nghe mẹ nói, tính tình ba con mẹ còn không biết sao, nhất định là sẽ không đồng ý, lúc trước thời điểm cậu con nói muốn mở công ty ông ấy cũng không đồng ý, kết quả mấy năm nay như thế nào? Những thứ này con đều biết mà, đừng nói mẹ không có đầu óc, đôi khi kiếm tiền là phải không sợ mạo hiểm."
Nhiễm Khả lo lắng, chuyện này quá lớn, nếu không nói với ba, công ty cậu có thể vượt qua cửa ải này liền có thể cho qua, nếu nói ra, theo tính tình của ba sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà.
"Nhiễm Khả, lần này con hãy giúp mẹ, chuyện Thiệu Tử Vũ mẹ nhất định sẽ giúp con.” Hoàng Yến Linh vỗ vỗ tay cô.
"Mẹ muốn giúp như thế nào?” Nhiễm Khả hỏi, mẹ có thể giúp cô?
"Con vẫn là con gái, chuyện của đàn ông con còn chưa hiểu, chuyện của đàn ông cùng phụ nữ liền là như vậy, chỉ cần con cùng Thiệu Tử Vũ sảy ra quan hệ, chuyện này là 100% đã định." (Cmn, đúng là mẹ con cùng một duột, đều tiện như nhau, nghĩ cách lên giường đàn ông? Đúng là không biết nhục)
"Mẹ, ý của mẹ là gì?” Nhiễm Khả không thể tưởng tượng được người mẹ vẫn luôn ngây ngốc cũng sẽ só tâm tư này.
"Con qua đây mẹ nói cho con nghe.”
Nhiễm Khả đem lỗ tai ghé vào, cô nghe Hoàng Yến Linh nói mà đôi mắt càng lúc càng phát sáng.
Trụ sở chính công ty nhà họ Hoàng, Hoàng Thủ Bân vô lực ngồi trên ghế, tây trang ông ta nhăn nhúm, cà vạt buông lỏng treo một bên cổ, bộ dáng nhếch nhác, tinh thần sa sút.
Ông trừng mắt nhìn trần nhà, dùng sức rít khói, trong phòng tràn ngập mùi khói thuốc.
"Khụ khụ, mẹ kiếp.” Ông ta phun một ngụm nước miếng mắng, đều là một đám con cháu rùa, lúc ông phong sinh thủy khởi* thì đều đi theo ông, lúc có việc chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, bình thường đám bạn chơi thân giờ gọi điện một người cũng không được, có thể trốn đều chạy trốn thật xa.
*lúc sự nghiệp phát triển, trên đài cao.
"Ta phi, Hoàng Thủ Bân ta không dễ dàng ngã xuống như vậy.” Ông ta lại rít một hơi khói thuốc, nhắm mắt lại, hôm nay chỉ trong vòng một ngày mà giá cổ phiếu công ty sụt 30%, sau đó số tiền ngân hàng cho vay bị đóng băng, các ngân hàng khác cũng thúc giục trả tiền, dự án khai phá bị đình công, sau đó là các khoản tiền đầu tư công trình bị thúc giục, buổi chiều số tiền chị gái đưa qua không đến một tiếng đồng hồ liền xài hết, mà căn biệt thự của ông cũng khẩn cấp đem cầm bán, hiện tại liền chờ xem ngày mai, ông đã kêu anh rể điều tra ra nơi lộ ra tin tức này, cũng kêu ông tìm quan hệ làm cho mấy tin tức kia biến mất thành giấy trắng, nhất định còn kịp, chỉ cần anh rể đồng ý ra mặt, tại thành phố c không ai dám không nghe ông ta. (Hừ, ta phi, làm như cái ông già bụng phệ mắt híp Nhiễm La Văn kia là thần sai đâu đánh đó vậy, đúng là ếch ngồi đáy giếng, nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt, hừ, Kẹo chờ xem kết cuộc thê thảm của mấy người)
"Tổng giám đốc, số nhà ở vừa mới bán ra hoặc cho thuê, hiện tại các hộ khách đang xếp hàng bên ngoài yêu cầu trả nhà.” Thư ký của ông đẩy cửa ra nhỏ giọng nói, không có bộ dáng làm nũng giống như bình thường.
"Cút"
Hoàng Thủ Bân rống to, cái rắm, việc nhỏ như vậy cũng phải báo với ông, ông nuôi những người ở mấy bộ phận kia làm ăn cái mẹ gì.
"Dạ” Thư ký Lâm nghe thấy lập tức khép cửa phòng ngồi trở lại vị trí của mình, cô đang nghĩ có nên đổi công việc hay không, công ty này có thể sẽ phá sản, về sau Tổng giám đốc Hoàng cũng không có nhiều tiền dùng trên người cô, cô lại còn đi theo ông ta sẽ cực kỳ thiệt thòi.
Thư ký Lâm vừa ngồi xuống trước mặt liền xuất hiện vài người.
"Các người?"
Thư ký Lâm mở to mắt đánh giá mấy người vừa đến, người đàn ông đứng ở giữa cực kỳ đẹp trai, toàn thân giống như một quý tộc tao nhã, người đàn ông đẹp trai như vậy cô lần đầu tiêng gặp được, cô vội vã đổi một tư thế đẹp, lộ ra cặp đùi trắng nõn mê người.
"Ông chủ của cô có ở đây hay không?” Sùng Tùng hỏi, đối với loại phụ nữ háo sắc này hắn ta không có sắc mặt tốt.
"Ở đây, các người muốn tìm ông chủ, không biết có hẹn trước hay không?” Thư ký Lâm nhìn Sùng Tùng, phản ứng đầu tiên là đòi nợ, người đàn ông kia nhìn rất lịch sự, nhưng mà những người đứng bên cạnh hắn