
ẩn bị đi xuống lầu liền nhìn người vẫn đứng trơ ở đó.
“Đi thôi.”
Lam Kỳ đi tới bên cạnh Công Tôn Vân mở miệng.
“Còn không đi xuống, nghĩ muốn bị người ta bắt gặp sao.”
Thái độ làm việc của người này như vậy mà cũng có người mướn, ngược lại cô cảm thấy rất kỳ lạ, nếu không phải ngày đó nhìn thấy bùn đất dính trên quần áo của hắn cô còn nghĩ hắn là tới đây chơi đùa.
Nghe được lời của cô, Sùng Tùng cau mày, người phụ nữ này thật phiền, bản vẽ đã nhận rồi còn quấn đại ca.
Có thể là thấy được phản ứng của hắn, Lam Kỳ cười.
“Đây là bạn trai của tôi, không có việc gì thích hợp đi loạn, anh đừng để ý.”
Sùng Tùng liếc nhìn cô một cái, sau đó đưa mắt cung kính nhìn Công Tôn Vân, “bạn bè” hai chữ này làm cho hắn kinh ngạc một hồi, nhưng mà lâu như vậy đại ca lại dễ dàng tha thứ, hắn biết nên làm như thế nào.
“Tôi còn có việc, tiểu thư cô tự tiện.”
Nói xong xoay người trở về phòng.
Thấy người trở về phòng, Lam Kỳ thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô cảm thấy rất đồng tình hắn, bộ dáng đẹp trai vậy mà lại bị cái bệnh này.
“Cái kia, tôi cho anh số điện thoại của bác sĩ, nếu anh đồng ý có thể gọi điện thoại cho ông ấy, nói tôi giới thiệu không chừng có thể được giảm giá.”
Lam Kỳ lấy giấy viết từ trong túi xách ra, viết một cái tên cùng số điện thoại đưa cho hắn.
Công Tôn Vân vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt không có gì muốn nhận lấy.
“Cầm.”
Thấy hắn không nhận, Lam Kỳ dứt khoát bắt lấy tay hắn, nhét tờ giấy vào, cô thật là tốt bụng, hy vọng hắn có thể tiếp nhận.
“Cứ như vậy đi, tôi có việc đi trước, gặp lại.”
Lam Kỳ biết cũng không có khả năng nhận được bất kỳ đáp lại nào của hắn, vẫy tay chào hắn rồi xuống lầu, nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành, cô phải đi tìm cái con nhóc Mễ Đóa kia.
Người vừa đi Sùng Tùng liền ra khỏi phòng, nhìn tờ giấy trong tay Công Tôn Vân, sau đó nhìn sắc mặt của hắn có chút đoán không ra suy nghĩ hiện giờ của hắn.
Công Tôn Vân đem tờ giấy đưa cho Sùng Tùng.
"Cho người đi đập nát cái bệnh viện kia cho tôi.”
Quả nhiên, trên đầu Sùng Tùng xuất hiện mồ hôi lạnh, đại ca đang tức giận, nhưng mà chỉ là đập nát chứ không phải giết, là là cực kỳ từ bi rồi.
Lúc Lam Kỳ đến chỗ Mễ Đóa, Mễ Đóa đang đối diện với laptop ngẩn người.
“Như thế nào Mễ Đóa, nhìn laptop chăm chăm, còn đắm đuối đưa tình như vậy?” Mễ Đóa ỉu xìu nhìn Lam Kỳ một cái.
“Đừng nói nữa, người đàn ông cậu giới thiệu cho tớ đã biến mất."
Mễ Đóa tức giận, ngày đó rõ ràng hẹn hôm nay gặp mặt, trưa ngày hôm qua anh gởi lại một tin nhắn liền biến mất.” Cô đợi một ngày, muốn hỏi một chút anh có ý tứ gì, đáng tiếc không gặp được người.
"Không thể nào, nhanh như vậy liền không cách nào tự kềm chế rồi." Lam Kỳ không thể tin được chẳng lẽ tên Khương Hạo này có sức quyến rũ lớn như vậy, nói chuyện chưa đến vài ngày liền đem người mê hoặc.
"Cái gì không cách nào tự kềm chế, tớ là tức không nhịn nổi, cái này có phải là anh ta cảm thấy tớ không thích hợp nên đá tớ rồi?"
Mễ Đóa buồn bực, cô thế nào lại xui xẻo như vậy, lại bị đàn ông đá.
Lam Kỳ thổi thổi vài sợi tóc trên trán, cô cũng không biết tới cùng Khương Hạo tại sao lại như thế này, rõ ràng là đã hẹn gặp mặt lại hủy bỏ, cuối cùng là anh ta đang làm cái quỷ gì.
"Khụ khụ, sẽ không phải là để anh ta phát hiện khuyết điểm của cậu chứ?” Sau đó Khương Hạo liền hối hận quay người, cô đoán.
"Cái gì mà khuyết điểm, tớ cũng không phải là lần đầu tiên lên mạng, lần này đúng là đã biểu hiện y chang thục nữ, không có khuyết điểm, cái gì dịu dàng, hiền lành, rộng lượng, đáng yêu.....Tất cả đều thể hiện.
Mễ Đóa cực kỳ tự tin, cô cảm thấy mấu ngày nay trò chuyện không có vấn đề gì, nói chuyện rất ăn ý.
Lam Kỳ rùng mình một chút, trước mặt mình Mễ Đóa đều đã dùng đến những từ này, không biết trước mặt Khương Hạo còn dùng cái yêu pháp gì, cô không biết cảnh tượng hai người này gặp mặt sẽ như thế nào, nếu Mễ Đóa biết bản thân giả vờ ngây thơ trước mặt tên đàn ông kia không biết có muốn tự cắn đứt tay mình hay không.
"Lam Kỳ cậu nói xem có phải anh ta xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
Mễ Đóa lo lắng, những ngày qua thông qua trò chuyện trên mạng cô cảm thấy Khương Hạo là một người giàu lòng hy sinh, có trách nhiệm, không có khả năng sẽ như vậy, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
Lam Kỳ liếc mắt nhìn cô một cái.
"Ngày ngày sống ở trong bộ đội, anh ta có thể xảy ra chuyện gì?” Mễ Đóa thật sự là tự mình hù mình, hai người còn chưa có gặp mặt đã lo lắng thành như vậy, không biết bản thân đã sa vào lưới tình rồi.
Chỉ là tên Khương Hạo này đúng thật là, đã hẹn rõ ràng rồi lại thất hẹn, nếu cảm thấy không thích hợp anh ta nên nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng.
"Ừ, chính là đang đùa giỡn tớ, mẹ nó, tớ thấy anh ta liền mắng chết anh ta."
Mễ Đóa hung ác mở miệng, hại mấy ngày nay cả cửa cô cũng không dám ra chính là chờ nói chuyện với anh, thời gian nghỉ ngơi của anh ta rất ít, thời gian của cô lại thoải mái, cho nên cô chờ anh, cô cũng không hiểu bản thân như thế nào liền rất thích nói chuyện cùng anh.
Có lẽ là thích anh lúc nói chuyện nhàn nhạt thể hiện ra khí khái đàn ông.
L