Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 8.00/10/594 lượt.

hải có lòng phản bội, ít nhất hắn không có đem vị trí của Công Tôn Vân tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào.

Nhìn bộ dáng liều mạng giãy giụa của Mã Cửu, Công Tôn Vân mất đi hứng thú chà đạp. "Giết hắn, còn

có người phụ nữ kia cùng đứa bé.”

“Ừ.”

Mã Cửa đột nhiên ra sức vùng vẫy bắt được một góc quần của Công Tôn Vân, sợ hãi trong mắt biến thành điên cuồng căm phẫn, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, tiếng súng vang lên, vẻ mặt hắn ngưng lại không tiếng động ngã trên mặt đất.

Một phút tiếng súng vang lên, Công Tôn Vân khôi phục bộ dáng lười biếng trước đó. ( A… Tên ác ma này đúng là máu lạnh)

Sùng Tùng thu hồi súng lại, đại ca làm như vậy hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng, bởi vì đảo nhà đã chết mấy trăm người, bọn hắn tuy là cùng nhau dốc sức làm việc cho Công Tôn Vân, người chết hắn đã thấy nhiều, cho dù là anh em của mình hắn cũng không có cảm giác.

“Nên làm gì bây giờ đại ca.”

Địa bàn Tiêu Hoa chiếm tuy đối với bọn họ không phải là nơi sản xuất chủ yếu, nhưng đây chính là khiêu khích, là đang tuyên chiến với bọn họ.

Công Tôn Vân híp mắt lại một cái.

“Đi truyền tin nói những chỗ đó không phải là địa bàn của Công Tôn Vân ta.”

“Dạ.”

Ánh mắt Sùng Tùng tối sầm một chút, đại ca thế nhưng chủ động buông tha mấy đại bàn kia, mấy năm nay vì canh giữ những chỗ này người chết người bị thương vô số.

Công Tôn Vân híp mắt, trong đôi mắt nhỏ hẹp dài có tia sáng lóe lên giống như một con báo đang nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn biết Sùng Tùng suy nghĩ cái gì, trên đời này không ai có thể từ trong tay hắn cướp đi thứ thuộc về hắn.

“Chú quản gia.”

Lam Kỳ đi lên lầu hai của biệt thự, trong biệt thự vắng vẻ giống như không có người, cô ở dưới lầu gọi thật lâu cũng không có nghe tiếng trả lời, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Trong phòng Sùng Tùng liếc mắt nhìn Công Tôn Vân một cái, Liễu Thành đã trở về căn cứ, hiện tại người có thể trả lời bây giờ chỉ có hắn cùng Công Tôn Vân, hắn đã làm tài xế, vừa làm bảo vệ, bây giờ còn phải ứng phó với người bên ngoài, hắn đang nghĩ có nên tìm vài chục người qua đây hay không, hiện tại xuất hiện tình huống này, hắn phải tăng cường người bảo vệ an toàn cho đại ca.

Sùng Tùng vừa định rời khỏi phòng, Công Tôn Vân lại ấn xuống tay hắn một cái.

“Lau sạch vết máu trên người ngươi.”

Sùng Tùng cúi đầu lúc này mới phát hiện vừa rồi có một tia máu bắn trên người hắn, tuy hắn đang mặc tây trang màu tối nhìn không thấy nhưng vẫn có mùi máu tươi.

“Thu dọn sạch sẽ nơi này, sau đó đổi một phòng khách.”

Công Tôn Vân mở miệng.

Nhìn một vòng không có ai, Lam Kỳ tựa vào tay vịn cầu thang chạm trổ thất vọng, bản vẽ này cô tốn thật nhiều thời gian mới hoàn thành, nếu không được cô sẽ rất thất vọng, mà cô còn ở trước mặt Thiệu ngốc khoe khoang khoác lác, lần này bị xấu mặt, nói không chừng anh còn cười nhạo cô.

“Thật là xui xẻo.”

Lam Kỳ than thở, sau đó cô liền nghe được tiếng mở cửa phòng, chỉ thấy một người đàn ông từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ cực kỳ lạnh lùng tùy ý, cô biết người đàn ông này.

Công Tôn Vân còn chưa đi đến cầu thang Lam Kỳ đã đi tới trước chỉ vào mặt hắn.

“Aiz, lá gan của anh đúng là lớn thật, lười biếng lén đến chỗ này.”

Cô gặp qua công nhân có lá gan lớn lại chưa từng gặp qua người có lá gan lớn như vậy, trắng trợn chạy đến phòng chủ nhà lười biếng.

Trên mặt Công Tôn Vân không có phản ứng gì.

“Yên tâm, tôi sẽ không đi cáo giác, lười biếng liền trốn đi.”

Lam Kỳ cười cười nháy mắt, nghĩ đến bản vẽ của mình tâm tình lại xuống dốc, chẳng lẽ vận cứt chó của cô đã biến mất, chủ nhân căn biệt thự này đổi ý, nhưng mà cũng không lo tiền đặt cọc cô không có khả năng hoàn trả.

“Xem ra chủ nhân căn biệt thự này hẳn là không đến đây.”

Lam Kỳ nói thầm cảm thấy nếu Công Tôn Vân dám lười biếng liền nắm chắc mười phần, hắn biết rõ thời gian chủ nhân căn biệt này tới đây.

“Cô tìm hắn có việc?”

Công Tôn Vân hỏi, chỉ là trên mặt vẫn là vẻ nhàn nhạt.

Hỏi ba câu nói một câu, chỉ là Lam Kỳ cảm thấy cũng được, trai đẹp cô có thể trả lời cô liền không tồi rồi, cô gặp qua không ít trai đẹp, mũi toàn dựng thẳng lên trời.

“Đương nhiên có chuyện, này, cho anh nhìn một chút bản vẽ thiết kế công ty tôi.”

Nếu không ai xem, Lam Kỳ cảm thấy đem khoe một chút với người trước mặt này cũng không tồi, dù sao cô đã hao tổn rất nhiều tinh lực vào số bản vẽ này, những cái này đều đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, hiện tại hoàn thành, cô rất muốn được người khác thông qua.

Lam Kỳ tự nhiên mở miệng, mở ra một bản vẽ thiết kế, đây là bản thiết kế của nhà thiết kế tài giỏi nhất công ty cô, phong cách Âu Châu tráng lệ, tổng thể bản thiết kế là một mảnh lộng lẫy xa hoa, nếu chủ nhân nơi này là một người thích khoe của, cái này cực kỳ thích hợp yêu cầu.

“Như thế nào?”

Lam Kỳ hỏi xong nhìn vẻ mặt nhàn nhạt không có phản ứng gì của Công Tôn Vân có chút bị đả kích, sau đó đóng lại bản vẽ thay bằng một cái khác.

“Cái này như thế nào?” Đây là theo phong cách Địa Trung Hải cực kỳ thịnh hành ở thành phố C.

Công Tôn Vân vẫn là không có phản ứng gì.

Lam Kỳ lại đổi.

Bản thiết kế này là phong cách đơn giản tra


Polaroid