
Ngươi cử người theo dõi hành tung của họ rồi báo lại cho ta.
– Vâng chủ nhân.
Chợt nhớ đến Thiên Kỳ, Diệp Phi khẽ thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần
nhanh chóng nhìn Thanh y đang nhàn nhã uống trà hỏi khiến nàng giật mình xém đánh rơi cả ly trà nóng xuống người.
– Thanh y, chuyện ta giao cho ngươi tới đâu rồi?
– Chủ nhân, từ lúc hắn xuất hiện đã có hai tên hắc y nhân vẫn luôn đeo
bám theo chúng ta nhưng không có ý đồ xấu, dường như chỉ là để bảo vệ
hắn. Thuộc hạ đã từng giao đấu với chúng, võ công cũng không phải thuộc
dạng tầm thường.
– “Hồng y, điều tra được gì chưa?” Diệp Phi quay sang Hồng y đanh mắt lại gằn từng tiếng khiến không gian dường như thêm nghẹt thở.
Tứ Y chỉ mỗi Hồng y là tính tình lãnh đạm nhất và có khả năng miễn dịch
với hàn khí toát ra từ người Diệp Phi nên luôn là người nắm giữ được
tình huống.
– Chủ nhân, hắn là nhị vương gia Hàn Thiên Kỳ, các chủ Vân Phong các. Còn ý đồ của hắn và hắn khờ thật hay khờ giả thì thuộc hạ bất tài không
điều tra được. À có người nói hắn từng bị thái tử ám sát rồi trở nên khờ khờ khạo khạo kể từ đó.
– “Được rồi. Mọi chuyện còn lại để ta lo” Nàng khẽ nhắm mắt dựa đầu vào
thành ghế suy tư sau đó nhàn nhã tiếp tục hỏi “Tử y. Chuyện cứu tế đến
đâu rồi?”.
- Chủ nhân, gạo đã được chúng ta mua từ bọn buôn bán của triều đình, ngày mai có thể phân phát cho dân nghèo được rồi.
– Giao cho ngươi.
– Vâng. Chủ nhân.
– Trương lão bản, tiệm cầm đồ ngươi cứ tiếp tục nhìn người mà thu vào với giá cả hợp lý, số tiền dư cứ giao Tử y mang đi cứu tế. Ngày mai ra sẽ
trở về Trúc Lâm sơn trang, Tử y ở lại lo việc cứu tế và Vô Danh các, Lục y lo chuyện ở Phi Hương lâu rồi báo cáo lại ngay cho ta. Hồng y và
Thanh y theo ta về. Mọi người còn lại cứ như kế hoạch mà làm. Tin tức
quan trọng cứ gửi bồ câu cho Hồng y. Riêng Lãnh Hiên, huynh tiếp tục
theo dõi tình hình triều đình, chớ manh động.
– Vâng chủ nhân/chủ thượng.
Sáng hôm sau trên chiếc xe ngựa, Thiên Kỳ ngồi bên trong cứ liến thoắng nói
năng liền miên khiến Diệp Phi không khỏi tức cười. Hồng y và Thanh y
đánh xe bên ngoài cũng phải phì cười trước những câu hỏi vô cùng ngớ
ngẩn của hắn.
– Phi nhi, ngựa chạy hoài như vậy không biết mệt hả?
– Không.
– Nó có đổ mồ hôi giống ta không?
- “Có” Nàng rút khăn tay lau đi những giọt mồ hôi đang vươn trên trán hắn vì trời nóng.
– Mỗi lần ta đổ mồ hôi là ta khát nước lắm, lát nàng dừng lại cho nó uống nước nha.
– “Ừ!” Nàng đưa chiếc bình đựng nước về phía hắn rồi vẫn im lặng nhìn hắn đang tu ừng ựng từng hớp nước vào bụng.
– Hay là nàng cho nó vào đây ngồi còn ta xuống chạy thay cho nó nha?
“Phụt”…
Không phải âm thanh của nàng đâu mà nó phát ra từ hai nữ tử đang đánh xe phía ngoài ấy. Nàng chỉ ngây người trong chốc lát rồi che miệng cười khe khẽ mà thôi.
Hắn ngây ngốc nhìn mỹ nhân đang cười vì câu nói hết sức ngu si của mình.
Mặc dù biết là ngu nhưng hắn vẫn cố ý nói ra bởi hắn đang trong vai tên
khờ cơ mà.
– “Thiên Kỳ, ngựa sinh ra là để chở chúng ta đi nên nó không biết mệt
đâu. Nếu ngươi cho nó vào đây thì ta sẽ ngồi ở đâu trong khi nó quá to
để nhét vào trong đây được, hiểu không?” Nàng khẽ vuốt đầu hắn cho mái
tóc dài trở nên ngay ngắn và giải thích rõ ràng để hắn hiểu.
– Hiểu rồi. Sao cái gì Phi nhi cũng biết hết vậy?
– Tại ta đọc sách nhiều nên biết thôi. Sau này ngươi cứ lấy sách của ta mà đọc, thế nào cũng biết như ta.
Cả hai vẫn trong màn đối thoại của mình bỗng xe ngựa hí lên một tiếng
khiến nàng mất đà ngã ra khỏi ghế. Thiên Kỳ nhanh chóng vươn tay giữ
chặt lấy nàng mà ôm vào ngực mình như bảo vệ cả thiên hạ trong lòng.
Nàng bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường và tim thì không ngừng đập liên hồi
nhưng nhanh chóng đưa tay đẩy hắn ra và đanh giọng thật lạnh lùng hướng
ra phía ngoài.
– Chuyện gì? “Chủ nhân, có một đám hắc y chặn xe” Hồng y trả lời trong khi tay đang lăm lăm thanh kiếm đứng bên phải xe ngựa,
– “Chủ
nhân, bọn chúng đòi mạng Thiên Kỳ” Thanh y đứng bên trái xe ngựa nhàn
nhã liếc nhìn bọn chúng khiến chúng không rét mà run trước ánh mắt bên
lạnh bên nóng của hai nữ tử này.
Thiên Kỳ nghe đến chúng đòi mạng mình thì biết chắc chắn người do thái tử phái
đến, hắn muốn nhanh chóng tiêu diệt bọn này để rời đi vì sợ đêm dài lắm
mộng sẽ khiến nàng bị thương nhưng làm vậy há phải công cốc khi thời
gian qua hắn đã rất cố gắng kềm chế nội lực của mình để nàng không biết
hắn có võ công hay sao.
Nhìn hắn đang run lên vì kiềm chế mà nàng lại tưởng rằng hắn sợ. Bọn này cư
nhiên khiến hắn ra nông nổi này thì đừng hòng thoát khỏi đây. Nàng đưa
tay kéo hắn về phía mình khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Để hắn dựa vào
trong lòng một cách bình yên nàng mới từ từ nói nhỏ vào tai hắn.
– “Đừng
sợ. Không ai dám gây khó dễ với ngươi khi có ta ở đây” Rồi nàng đanh
giọng hướng cho Thanh y cùng Hồng y nghe rõ “Giết, không chừa một tên”.
Khung
cảnh bên ngoài tàn khốc đến nỗi ai nhìn cũng phải run tay. Bụi bay mù
mịt không nhận ra được đâu là địch đâu là ta. Hai nữ tử một áo hồng một
áo xanh lao vun vút trên không trung không ngừn